1. Tái ngộ

844 44 6
                                    

- ...Quả là một thanh kiếm tốt 

Dứt lời, Nguyên Lại Quang ngã xuống trước khuôn mặt thoả mãn nhưng cũng không kém phần bi thương của thanh đao hắn đã kì công tạo ra - Quỷ Thiết. Rốt cuộc, đến tận lúc cuối những lời mà hắn có thể nói với cậu vẫn chỉ là tán thưởng.  Biết rõ kết cục này là mình xứng đáng nhận được, hắn không hề cảm thấy oán hận, chỉ là vẫn chưa kịp bù đắp cho cậu mà đã phải chết rồi. Trước đó cũng chưa kịp nói cho cậu biết tình cảm của mình. Tất cả những chuyện này, có lẽ đành giao cho kiếp sau vậy. Nhưng đó là nếu có kiếp sau.

" Kiếp sau, nếu được gặp lại ta hứa sẽ bù đắp cho ngươi... "

=======================================================

- Cậu chủ đến giờ thay băng rồi!

Nguyên Lại Quang giật mình mở mắt, giọng nói quen thuộc từng làm anh an tâm một thời đó, làm sao anh có thể quên được. Nhưng anh đã chết rồi mà, sao lại có thể chứ? Thô bạo vùng dậy nắm lấy bàn tay của người con trai trước mặt mình, gương mặt không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên cùng với xúc động.

- Quỷ Thiết... 

Người con trai kia tuy có phần bất ngờ nhưng vẫn không quên đi thái độ của một gia nhân, nhẹ nhàng lễ phép đáp lại.

- Vết thương của ngài chưa lành đâu, nên đừng cử động mạnh. Có lẽ ngài đã nghe về em rồi nhưng em xin phép được giới thiệu lại lần nữa, em là Quỷ Thiết, đứa trẻ đã được lão gia nhận về nuôi. Từ sau vụ ẩu đả của ngài tuần trước, tuy hơi khó tin nhưng dù bị chuẩn đoán là không thể qua khỏi do trấn thương ở đầu quá lớn nhưng ngay hôm sau đầu ngài đã hoàn toàn bình phục như chưa từng bị thương, chỉ là những vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn lành, cơ mà việc ngài được xuất viện về nhà tự dưỡng đã là kì tích rồi . Lão gia vẫn không yên tâm về ngài nên phái em đến đây làm gia nhân kiêm người bảo vệ cho ngài và hiện tại việc chăm sóc ngài cũng do em đảm nhận. Từ nay Quỷ Thiết xin được ở bên cậu chủ.

- ...

Nguyên Lại Quang im lặng, không cất lên lời. Anh thực sự đã trọng sinh sao, đã vậy người đầu tiên anh gặp lại là Quỷ Thiết, cái duyên phận này đúng là định mệnh của hai người mà, kể cả là sau hàng ngàn năm.

Ngồi im để Quỷ Thiết thay băng cho mình, đồng thời cũng tự trấn tĩnh bản thân, một lúc sau Nguyên Lại Quang đã bình tâm được phần nào. Đây là hiện thực, không phải mơ và anh cần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Đây là cơ hội cuối cùng và duy nhất để cho anh sửa chữa sai lầm của mình ở kiếp trước, anh sẽ không bỏ lỡ nó. 

Trước tiên, anh cần hiểu rõ về xuất thân cũng như gia cảnh hiện tại của mình.

- Quỷ Thiết, sau lần đó ta có quên một vài kí ức, ngươi hãy nói hết cho ta biết năm nay là năm bao nhiêu và gia đình cũng như gia thế của ta là như nào?

- Dạ. Cậu chủ là...

- Từ từ đã. 

- Vâng? 

- Gọi ta là chủ nhân. 

- Erm... Chủ nhân ? 

Gương mặt của Quỷ Thiết lộ rõ sự băn khoăn, thắc mắc. Song vì thân phận của mình, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

[ Âm Dương Sư - Onmyoji  ] [ Fanfic ] [ Quang Thiết ] Một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ