Chương 291 - Quần Hạ Chi Thần (13)

4.5K 694 105
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Hắc Huyền Thạch là cái gì Sơ Tranh không biết.

Nhưng chắc chắn có thể tiêu xài.

Bằng không Vương Bát Đản sẽ không lấy ra.

Vị diện này có lẽ đang muốn cho cô giao lưu thân thiết với mấy cục đá linh tinh đủ loại.

Sơ Tranh tìm tới một thành trì, nơi này là thành trì gần với bí cảnh nhất, người ở trong thành cũng đang thảo luận về chuyện trong bí cảnh kia.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của bí cảnh, nghe những người này nói, nếu không phải khi ra ngoài bí cảnh sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên thì đoán chừng sẽ bị đưa đến khu vực cướp bóc.

Không biết bí cảnh bị phá hay là do người ở bên trong?

Sơ Tranh rất bực bội, hai chữ 'lạnh lùng' đều đang bốc ra ngùn ngụt từ người cô.

"Đây không phải là Đại hoàng nữ Tĩnh Nguyên quốc sao? Sao nàng ta lại đi một mình....."

"Chắc bị lạc mất người của mình thôi."

"Trên người nàng ta liệu có đồ tốt không nhỉ?"

"Không biết, cứ đi theo thử xem......"

"Thực lực Sở Ứng Ngữ cũng không tồi, vạn nhất nàng ta không đi một mình thì sẽ chọc phải phiền phức đấy."

"Sợ cái gì chứ, chúng ta cũng không làm gì mà, chỉ đi theo nhìn ngó chút thôi."

Mấy người lén lén lút lút theo đuôi Sơ Tranh.

Sơ Tranh đi trên đường, có không ít người chỉ chỉ trỏ trỏ theo cô.

Nơi này là lãnh thổ thuộc Tĩnh Nguyên quốc, nhiều người biết Sở Ứng Ngữ cũng không có gì lạ.

Có mấy người lẽo đẽo đi theo cô, bọn họ không động thủ, Sơ Tranh cũng lười quản.

Sơ Tranh tùy ý chọn một cửa hàng đi vào.

"Ôi, Đại hoàng nữ điện hạ, mời vào."

Sơ Tranh cũng đã lười nói mình không phải là Sở Ứng Ngữ.

Ai bảo thứ nghiệt súc kia lại có dung mạo giống bổn cô nương chứ.

"Đại hoàng nữ, Điện hạ muốn mua gì?" Người tiếp cô chính là chưởng quỹ, hắn cung kính nhiệt tình nghênh đón: "Mời ngài nhìn qua một chút, cửa hàng này của ta có hơi nhỏ nhưng đồ bên trong toàn là đồ tốt."

Sơ Tranh quét mắt nhìn khắp xung quanh một vòng: "Đúng là nhỏ."

Chưởng quỹ: "......."

Hắn chỉ nói câu khách sáo thôi, khách sáo thôi.

"Đại hoàng nữ Điện hạ nói đúng." Chưởng quỹ vẫn trấn định tiếp lời Sơ Tranh.

Trong tiệm có bán dược liệu và đan dược, Sơ Tranh thấy việc chọn lựa quá đau đầu, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, chỉ vào đồ trên kệ: "Cái kia."

Vật kia được đặt ở nơi cao nhất, còn dùng ít thứ làm nền cho, nhất định đắt tiền!

Chưởng quỹ lộ ra biểu cảm cổ quái, khi Sơ Tranh nhìn qua thì đã lại trưng ra khuôn mặt cười, đi qua lấy chiếc bình nhỏ xuống.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ