1

1K 107 4
                                    

Trời vừa ửng sáng, Joshua đã trở mình tỉnh giấc, hắn xỏ chân vào đôi giày chạy nhưng chỉ lững thững đi bộ trong nội khu. Không khí buổi sáng tuy trong lành, đến hơi sương còn vươn lại nơi cánh mũi, song trong lòng hắn vẫn nhộn nhạo không yên.

Hắn vuốt tóc mái, thở hắt một hơi, bỗng dưng, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đã đẩy hắn vào con hẻm vắng người.

Thì ra là một chú mèo. Với bộ lông xám đậm cùng những vằn đen.

Joshua cười khúc khích, vuốt ve chú mèo nọ, đến khi nắng đã len lỏi qua từng khẽ lá, tung tăng bay nhảy trên tấm lưng gầy gò của cậu thanh niên trẻ tuổi, hắn mới quyết định chào tạm biệt với chú mèo. Thế nhưng, khi Joshua vừa mở cửa nhà, chú mèo khi nãy đã nhảy vụt lên, ôm lấy chân của Joshua.

"Sao thế này? Ông tướng ơi, đừng bảo là ông muốn ở lại đây đấy nhé?"

"Anh, nói chuyện với ai đấy?" Soonyoung hỏi vọng ra

"Một em mèo anh tình cờ gặp trên đường, ôm chân anh được một lúc rồi."

"Thế thì giữ em ấy lại đi, anh Jeonghan sắp đến rồi, anh định để anh ấy chán ngắt ở nhà những lúc anh đi làm hả?"

"Nhưng đã có Hếch rồi mà..."

"Anh nỡ để Hếch một mình sao?"

"Em ấy cũng có Jeonghan rồi?"

"Lỡ anh Jeonghan có việc cần đi thì sao?"

"Ừm, cũng có lý nhỉ?" Joshua bế mèo trên tay "Vậy thì tên của em sẽ là Ngẩn."

"Anh có thể đừng đặt mấy cái tên dở hơi thế không hả trời ơi?"

"Nghe rất đáng yêu mà." Joshua xoa đầu Ngẩn, cười dịu dàng "Ngẩn hãy gọi anh là Quý ngài nhé!"

[ShuaHan] Muốn về đến nhà, là có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ