end | « terminal » | bến đỗ.

480 57 10
                                    

Vì tha thiết muốn tình yêu mình được trọn vẹn, thế nên lễ đường sẽ là nơi cuối cùng anh gặp em.

»»»«««

'Ngày mà anh đẹp nhất'

Yoongi tự vỗ tay tán dương chính bản thân sau khi vừa dán xong mảnh vỡ cuối cùng của chiếc bình hoa mà anh hay để ý đến mỗi khi rỗi. Trông nó méo mó và xiêu vẹo thế kia, nhưng anh thà để tay mình chi chít những vết xước rướm máu chứ không muốn bỏ nó đi. Anh cười thật rạng rỡ sau khi đã sắp xếp lại gọn ghẽ căn nhà nhỏ của mình, nhưng sao trong tâm khảm cứ như bị từng đường chỉ mũi khâu chắp vá lại. Chao ôi, có ngờ đâu cái cảm giác này... Thực sự nó rát buốt hơn anh tưởng.

Nhìn ở đâu cũng toàn là những vết rạn được tái sinh từ bao nhiêu mảnh vỡ cũ. Nào là mặt bàn, chiếc bình hoa, màn hình vô tuyến, nào là tấm gương đặt ở sát góc phòng - nơi mà anh hay dành ra cả tiếng mỗi đầu ngày để ngắm nghía chính mình, và còn cả con tim này nữa... A, đúng ra anh không nên tự biến bản thân thành ra nông nỗi này khi ngày trọng đại nhất đang dần đến gần.

Anh lật quyển sổ của mình ra, nay nó đã cũ kĩ đến mức ố vàng và khô quắp, song anh lại vô cùng thích ngửi cái mùi ngai ngái từ những trang giấy úa sờn này, mặc dù sẽ dị ứng và lại nhảy mũi. Nhưng hơn hết, điều anh thích nhất là cái cảm giác mình dành trọn tấm chân tình cho em.

"Anh muốn biến nơi này trở thành căn nhà của chúng ta. Đúng ra anh nên đồng ý lời ngỏ em muốn đến nhà mình từ 2 năm trước, cái thời điểm mà em vẫn còn ở đây, ở cạnh anh, ở bên anh trong từng khoảnh khắc. Hoseok à, sau biết bao nhiêu năm, cuối cùng thì anh cũng đã có dũng khí mời người nào đó đến ngôi nhà này. Giờ nơi đây đã được chính tay anh dọn dẹp tươm tất. Mặc dù...

Nó không hề ấm áp, thế nên anh luôn giữ thói quen bật chiếc lò sưởi hằng ngày. Nó không hề có một âm thanh nào đáp lại lời anh, thế nên anh không ngừng mở lên những giai điệu quen thuộc của chúng ta. Nó không hề có giấc ngủ ngon, thế nên... "

Yoongi đặt dấu ba chấm, có hơi lập lờ, tự nhủ rằng mình không nên viết quá nhiều mỗi ngày, như thế chẳng còn là bộc bạch, nó đã là những lời than vãn. Anh không nghĩ là thiếu đi sự hiện diện của cậu, cuộc đời lại có quá nhiều thứ để phải ôm đồm đến thế này.

----------------

Bờ sông Hán năm nào dần hòa cùng màn trời giăng đầy tinh tú, chúng ánh lên dịu dàng trên đầu những tòa nhà cao ốc chọc trời, bao ngọn đèn của chốn đô thị nay trông đã hoa lệ hơn xưa, kể ra thì ngay bây giờ, bầu không khí nơi anh đứng lại còn được hòa quyện vào tiếng cười đùa của những đứa trẻ khi được dạo chơi bên cha mẹ. Đột nhiên Yoongi lại thấy lòng mình nôn nao lạ lùng. Nhìn lại hai chiếc túi đồ vừa mua được trên tay, anh thấy phấn khích vô vàn. Chúng sẽ ôm lấy thân thể anh trong ngày đẹp nhất đời mình, ngày anh không còn được là tất cả của Hoseok, ngày được Hoseok lưu giữ kĩ càng, Hoseok liệu vẫn sẽ tỉ mẩn chăm sóc cho anh như cái cách cậu hay đối đãi với anh?

Một loạt quang cảnh thân thuộc ở bờ sông sáng lên những ẩn ức anh luôn cất kĩ, anh muốn gói ghém hết tất cả niềm thương vào một lồng ngực trái không ngừng dấy lên những nhịp đau nhói đến mức khiến anh phải cười thật tươi, trong khi răng lại cắn chặt, cánh môi dưới hơi khô gần như bật máu.

»MYG+JHS« | 안녕 [Ta đều mơ về lễ đường scarlet]_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ