begin | « bad habits » | thói quen xấu.

1.2K 90 13
                                    

- Em thấy mệt mỏi muốn chết đi được...

-Thôi cho xin, chuyện dễ làm còn không xong đã đòi làm chuyện khó.

- Chuyện gì khó cơ?

- Chết ấy.

- Nào nào Min Yoongi, đừng nói là anh lại định thốt ra lời gì đó...

- Thí dụ điển hình nhất là anh đây, đến giờ vẫn còn sống.

.

Vì tha thiết muốn được là chính mình, anh đã quyết định bẻ cuộc đời làm hai.

»»»«««

Cứ hễ đi trên dãy hành lang không quá sáng nơi tầng lầu mình ở, Yoongi lại thấy dễ chịu vô cùng. Chẳng phải chạm mặt mấy vị hàng xóm chín người mười ý là được.

Căn hộ của anh nằm ngay cuối đường, có hơi tách biệt và cô lập một chút, như thế anh sẽ đỡ phải tốn hơi vào những rắc rối thường ngày giống những người khác.

Lúi húi lục trong túi áo chiếc thẻ từ, anh mở khóa, đẩy cửa bước vào. Vẫn vậy, căn nhà này chỉ khi có sự xuất hiện của anh thì mới có cơ hội được sáng đèn. Chậm chạp cởi chiếc áo khoác ra rồi vứt lên ghế sofa thay vì là cái giá treo đồ cạnh kệ giày, anh tiến đến mở toang cánh cửa ban công, nhìn vào bầu trời đêm đang ánh lên vài ba đốm sáng, hít hà chút gió cho vơi đi một phần cảm giác ngột ngạt vốn dĩ, sau đó quay lại với bàn học đặt cạnh. Thả chiếc túi chéo đựng những quyển sách tài liệu nặng trịch lên mặt bàn gọn gàng, Yoongi buông mình xuống chiếc ghế tựa, vừa chờ cho những chai nước trong tủ lạnh mới được bật điện mát lên một chút, vừa một lần nữa nghĩ lại về ngày hôm nay. Nhìn đăm đăm vào trang lịch tháng hai đặt ngay giữa bàn, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn về một ngày đặc biệt đang dần đến. Đúng thật là mười tám tháng hai, anh không chỉ khoanh đỏ mà thêm vào đó còn chú thích ở bên dưới con số '18' bằng dòng chữ : Ngày của Hoseok.

-------------------

BAMM!

"A GIẬT CẢ MÌNH TÔI NÀY!!!"

"Haha~ phải giật mình thôi, vì là Hoseok mà! Hoseok à chúc mừng sinh nhật cậu!"

Tiếng nổ lớn chợt vang vọng trong không gian mà chỉ mới vài giây trước vẫn còn ở trạng thái im ắng đến lạ lùng, cả lớp học bỗng trở nên nhốn nháo hơn bao giờ hết. Mọi người đều hòa vào cuộc vui, duy chỉ có Min Yoongi là siết chặt cây bút trên tay đến mức muốn nó vỡ vụn. Nhìn chằm chằm vào một vệt mực dài và cực đậm màu trên bài luận dở dang của mình, anh nghiến răng ken két, sau đó bất giác hắt hơi ba cái liền vì hít phải luồng bụi kim tuyến lúc bấy giờ đã bay đầy trong không gian lớp học. Tiếng nói cười càng lúc càng rộn và sôi nổi, đến mức anh vừa thẫn thờ nhìn vào trang giấy vừa có thể nhận ra được là người nào đang làm gì mà không cần phải ngoảnh lại nhìn. Những vết nhăn trên trán dần hiện ra rõ hơn sau cái chau mày, Yoongi lắc mạnh đầu với mong muốn mau hoàn thiện bài làm của mình. Nhưng, mẹ kiếp! Chẳng phải cái vệt mực vừa thô thiển lại vừa rõ mồn một kia ngay lúc này đang không ngừng trêu ngươi anh sao, khi bài viết của anh đã gần đến những dòng cuối cùng. Cơn giật thót vừa rồi thực sự đang muốn anh phải thét lên để không gian ồn ào này ngưng động, khiến anh biến cái nỗ lực đến trường sớm hơn mọi ngày của mình thành những mảnh giấy vụn và nhàu nhĩ. Song, thời gian không cho phép cái tính cầu toàn của anh có thể tạo ra một thành quả hoàn mỹ hơn.

»MYG+JHS« | 안녕 [Ta đều mơ về lễ đường scarlet]_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ