Sáng 5:30 am tại một căn biệt thư rộng lớn ở Anh Quốc.
Trong một căn phòng được trang trí với 2 màu chủ đạo là đen và trắng. Trên chiếc giường rộng màu kem,một thiếu nữ trông như đang lười nhác cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, và đó không ai khác chính là nó.Làn da trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng trên khuôn mặt thanh tú. Mí mắt đang giật giật và chân mày chau lại, miệng lẩm bẩm"Mẹ ơi, đừng bỏ con". Đột nhiên nó mở mắt ra, hai bên má thấm đẫm nước mắt từ bao giờ. Nó lại khóc, vì nó đã mơ thấy một cơn ác mộng, cơn ác mộng đã theo nó suốt 9 năm qua. Mỗi đêm chỉ cần nhắm mắt là kí ức của ngày hôm đó, ngày mà ba đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà và lúc mẹ nó mất vì bị ưng thư lại hiện hữu về. Nó đã tự nhủ rằng phải mạnh mẽ, phải trả thù cho mẹ nhưng dường như nó lại không thể khống chế được cảm xúc của mình mỗi khi mơ thấy nó.
Nó lau hết nước mắt và nhìn đồng hồ trên bàn: đã 6:30. Nó vội bước xuống giường và xỏ chân vào đôi dép bông trắng, đi tới trước tủ quần áo lấy bộ đồ đơn giản rồi rảo bước về phía phòng tắm với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.
15 phút sau, nó bước ra với áo thun vàng phông rộng, quần jeans ngắn, dép xỏ ngón màu xanh dương, tai nghe headphone, tóc được cột cao và để mái ngố.
"Cô chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị." Tiếng của người hầu gái vọng ra từ ngoài cửa.
"Được rồi, tôi ra ngay" Nó uể oải mở cửa bước xuống lầu. Thư kí đứng chờ ở ngoài cửa đưa cho nó một xấp giấy tờ. Tay cầm tập tài liệu mà thư kí đưa tới, nó tùy tiện liếc mắt qua rồi lại đưa đến trước mặt thư kí "Tùy cô giải quyết, xử lý cho cẩn thận." Nói rồi nó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa.
"Reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên. Nó cầm chiếc điện thoại lên, lướt qua tên người gọi rồi bấm gọi.
"Alo! Tiểu Tuyết ! Giờ mới dậy hả ? Tụi tớ đã tới Việt Nam rồi. Chuyến bay của cậu vào lúc 7:00 tối đúng không ? Tớ và Tịnh Di sẽ sắp xếp thời gian đến đón cậu. Khi nào đến nhớ báo bọn tớ một tiếng nha !"
"Ừ được, tớ biết rồi. Hai người ở bên đó nhớ cẩn thận." Nó nói với giọng trêu chọc nhỏ bạn thân mình, sau đó không để người bên kia đầu dây trả lời đã cúp máy cái rụp trong sự tức giận của người nọ. Nó bước ra khỏi bàn ăn, đi đến trước cửa sổ hướng ra khu vườn trồng đầy hoa hồng và hoa nhài- hai loại hoa mà nó thích nhất. Nó tựa nửa người vào cửa sổ, tay phải cầm tách Capuchino nóng hổi, tay trái cầm xấp tài liệu điều tra được về tập đoàn Dolly. Khẽ nhếch môi, nó cuối cùng đã đợi được ngày này rồi.
---------------------------------------------------------------
Sau bữa sáng, nó xử lý một số tài liệu quan trong của tập đoàn. Nó dự định chiều nay sẽ tới nhà bà ngoại một chuyến. Bà chính là người đã yêu thương và bên cạnh nó sau khi nó mất mẹ. Nó muốn đến cảm ơn và tạm biệt bà, không muốn bà lo lắng quá nhiều cho nó nữa. Nó muốn bà biết sau chuyến đi trở về này nó đã trưởng thành hơn rồi, sẽ trả thù cho mẹ và bắt những con người xấu xa kia phải nếm trải đủ những đau khổ và cay đắng mà nó và mẹ phải chịu. Lần này, nó sẽ quyết không khuất phục trước họ nữa !
Giải quyết công việc xong xuôi, nó ăn cơm trưa rồi thay đồ. Nó diện bộ váy xòe màu trắng chấm bi đen, phần trên ngực và tay bằng ren trắng, dáng tay loe hở thắt nơ đen ở cổ và tay, trông không quá cầu kì mà tinh tế, đơn giản và dễ thương. Chân nó đi đôi giày búp bê đính nơ màu xám tro, cùng màu với mái tóc uốn nhẹ xõa ngang vai càng khiến nó thêm phần xinh xắn. Cái váy này là chính tay bà ngoại mua cho nó nên nó rất quý trọng, luôn giữ gìn thật cẩn thận làm chiếc váy trông như vừa mới mua. Nó bước xuống dưới trong sự kinh ngạc của tất cả người hầu trong nhà làm nội tâm bọn họ như đang gào thét: Cô chủ trông thật là dễ thương quá đi >w< ! Đúng là chỉ có khi đi thăm bà ngoại cô chủ mới trông xinh xắn thế này, đến cả khí chất lạnh giá cũng tan biến luôn làm bọn người hầu chúng tôi muốn chạy tới ôm chân cầu tình thương nha ! Nhà ngoại cô chủ thật uy vũ !!!
Nó đi xuống dưới nhà, liếc nhẹ về phía đám người hầu, đi thẳng ra cửa rồi quay đầu lại nói với thư kí: "Chuẩn bị mọi thứ cẩn thận cho chuyến bay, tôi sẽ về trước 6:45. Tí nữa nhớ tới đón tôi ở nhà bà ngoại rồi đưa tôi tới sân bay. Công việc ở đây hôm nay nhớ giải quyết đầy đủ và cẩn thận" Nói rồi, nó bước ra khỏi cửa. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà nó đã ở bao năm nay, ánh mắt không khỏi có chút luyến tiếc. Ngôi nhà này là sau khi thành lập tập đoàn H.Q do chính tay bà ngoại xây lại từ căn biệt thự cũ trước kia bà ở để dành tặng cho nó, nó vô cùng quý trọng nơi này nhưng giờ lại phải rời đi, làm nó không khỏi nhớ nhung. Trầm mặc một hồi, nó nhất quyết quay đầu bước vào trong xe. Nó nhất định phải đi, phải bắt những con người độc ác đó phải nếm trả đủ mùi vị đau khổ ngày hôm ấy mà mẹ và nó phải chịu. Chiếc xe màu đen sang trọng bắt đầu lăn bánh đưa nó đi qua từng con phố nhỏ, rời thành phố lớn để đi đến vùng ngoại ô nơi bà ngoại nó ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
NÀNG TIỂU THƯ LẠNH LÙNG BĂNG GIÁ
RomantizmMỗi con người chúng ta sau khi chịu một đã kích nào đó đều sẽ thay đổi một cách kiến cho những người xung quanh không nhận ra nữa ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH VIẾT TRUYỆN NÊN CÁC BẠN CỨ NÉM ĐÁ THOẢI MÁI NHÉ MÌNH SẼ TIẾP THU ĐỂ HOÀN THIỆN HƠN CHÚC MỌI NG...