QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG

146 4 4
                                    

Sáng 7:30 AM. VIỆT NAM

 Tại một căn biệt thư nằm trong một khu vườn xinh đẹp. Bên trong truyền ra những tiếng khóc và tiếng nức. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ xinh đẹp cùng tiếng nức của một đứa bé gái trong lòng người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó là mẹ nó và người đang khóc nức nở là nó. Phía trên ghế sofa là một người đàn ông đang ngồi, bên cạnh là một người phụ nữ ẻo lả dựa vào người ông ta. Không khí trong ngôi nhà lúc này thật ngột ngạt, ngoài tiếng khóc và tiếng nức ra thì mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Chợt mẹ nó lên tiếng nói:

-" Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy chứ ?". Mẹ nó vừa nói vừa nhìn vào người phụ nữ bên cạnh ông ta( ba nó).

Ba nó nhìn mẹ nó và nói: -" Tôi lấy cô chỉ vì tài sản và vì cái hôn ước giữa hai gia đình trước đây thôi,chứ tôi không hề yêu cô "

Mẹ nó nghe ba nó nói vậy thì gục xuống, nước mắt chảy ra không ngừng. Ba nó lại nói tiếp:

-" Cô nghe cho rõ đây: ĐAN TÂM MỚI CHÍNH LÀ NGƯỜI TÔI YÊU THẬT SỰ "

Ba nó còn cố ý nhấn mạnh 10 chữ cuối cùng. Nghe vậy mẹ nó hoàn toàn gục xuống. Người phụ nữ bên cạnh ba nó nghe vậy liền đi tới bên cạnh mẹ nó,nói với giọng khinh bỉ rằng:

-" Tôi thấy danh hiệu Hoàng Trương phu nhân của cô đã làm quá lâu rồi đấy.Nên trả lại cho tôi đi "

Nghe vậy, nó lấy người mình chắn trước ngực mẹ nó nói:

-" Cô là người phụ nữ không biết liêm sỉ, đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà vẫn còn lên giọng được sao?"

Thấy vậy thì mặt cô ta đỏ lên vì tức, dùng tay mình tát thẳng vào mặt nó. Mặt nó lúc này đã in hẳn 5 bàn tay màu đỏ. Cô ta tát xong thấy nó đứng im bất động thì đi tới dùng tay mình nắm lấy cằm nó và nói:-" Đúng là đồ con nít mà đòi dạy đời tao sao ?"

Ba nó thấy vậy liền đứng dậy và đi lại bên cạnh ả ta nói: -" Đừng để nó làm bẩn tay em".Rồi ông ra lệnh cho quản gia đang đứng gần đó rằng:-" Mau đuổi 2 mẹ con cô ta ra khỏi đây cho tôi"

Quản gia nghe thấy liền muốn nói gì nhưng nó đã chen vào:-" Không cần đuổi tôi cũng sẽ tự đi". Nó liếc cặp mắt khinh bỉ quét qua đám người kia rồi đứng dậy dìu mẹ nó bước đi. Bước tới cửa nó quay đầu lại nói một câu khiến ba nó và người phụ nữ kia chết lặng:

-" CÁC NGƯỜI HÃY NHỚ CHO RÕ NGÀY HÔM NAY CHO TÔI. HOÀNG TRƯƠNG NHƯ TUYẾT TÔI VÀO NĂM 17t SẼ TRẢ LẠI CHO CÁC NGƯỜI GẤP BỘI !"

Nó hét lên như thế rồi ra khỏi nhà.Anh nó vừa đi học về thì thấy mẹ mình như vậy thì liền hiểu ra mọi chuyện. Anh nó muốn cùng đi với mẹ và nó nhưng bị quản gia ngăn lại và nói:-" Cậu chủ, lão gia có lệnh không ai được đi theo hai người đó kể cả cậu".

Sau khi rời khỏi nhà mẹ và nó liền tìm cách mua vé máy bay về nhà ngoại của mình tại Anh Quốc. Sau khi về tới Anh quốc mấy ngày thì mẹ nó mất vì bị ưng thư tủy. Trong đám tang của mẹ, nó không hề rơi một giọt nước mắt nào vì bây giờ, nước mắt nó đã cạn rồi. 

Sau đám tang của mẹ thì nó bắt đầu lao đầu vào học và luyện tập để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Lúc đó tính cách của nó cũng bắt đầu thay đổi, từ một cô bé ngây thơ thành một người lạnh lùng, vô cảm ít nói, nó dường như đã khép mình trước thế giới này rồi. Khi nó đang học đại học ở Anh thì gặp được cô và nhỏ. Cả ba trở thành bạn và đã quyết định thành lập tập đoàn H.Q.Chỉ trong 3 năm đã đứng trong top 10 tập đoàn của thế giới. Nó lúc đó đã quyết định rằng sẽ thật mạnh mẽ để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của mình...

NÀNG TIỂU THƯ LẠNH LÙNG BĂNG GIÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ