Chương 3

38.1K 1K 55
                                    

 
" Ngày...tháng...năm....

    Hôm nay y tá mới đến, cô ấy ngạc nhiên lắm khi thấy em. Cô ấy bảo hồi trước em đã từng giúp cô ấy ở quán bar Loti.

   Hôm đó, anh nhớ không? Sáng em vừa đánh ghen với thư kí của anh, tối đi bar. Thấy một cô gái bị một tên bắt đi, em chả kịp suy nghĩ, dùng túi xách đập vào gáy hắn. Hắn bất tỉnh. Trong túi của em toàn những thứ như chì với sắt, nặng gần chết. Đang giận, em còn lấy guốc cao gót dần cho hắn một trận nữa chứ.

   Sau ấy, tên đó bị bắt, em cũng bị đưa về đồn. Anh đến bảo lãnh em về, trong mắt anh toàn chán ghét.

Hôm nay gặp lại cô ấy, không ngờ cô lại là y tá của em.
  
  Thật ra quanh ta có rất nhiều người tưởng như xa lạ, nhưng thực ra lại quen thân. Còn có những người tưởng gần gũi quen thân, hóa ra lại vô cùng xa lạ...

   Như anh và em, một mái nhà, nhưng hai cuộc sống...."

Sáng ngày hôm sau, Phương An tỉnh dậy, thấy Trần Duy đang chuẩn bị đi làm. Cô lấy hết sức bình tĩnh, nói với anh:

- Anh Duy, em có chuyện muốn nói.

- Giữa chúng ta có gì để nói sao?- Anh không nhìn cô đáp.

    - Sẽ không mất thời gian của anh đâu! Cho em 3 phút.

    Trần Duy quay đầu lại nhìn cô, thẳng thừng:

- Không cần.

   Thấy anh bỏ đi, cô vội thốt lên:

- Trần Duy, cho em xin lỗi!

   

   Phương An cắn môi, ngày trước dẫu cô sai thế nào cũng không chịu xin lỗi. Cô biết cô kiêu ngạo, nên không bao giờ chịu nhận lỗi về mình. Cho nên, cô sẽ thay đổi. Cô sẽ làm lại, trở về là cô gái ngày trước, không ganh đua đố kị, chỉ mong anh hạnh phúc.

Bàn tay Trần Duy khựng lại trên tay nắm cửa, không thể tin vào tai mình.

  Cô? Xin lỗi anh? Cô gái kiêu ngạo anh biết xin lỗi anh!

   Trần Duy quay lại, nhìn cô, ánh mắt vạn phần kinh ngạc.

   Cô tiếp, nước mắt thi nhau chảy xuống:

- Em suy nghĩ rồi, em thực sự đã sai lầm. Em tưởng rằng có anh bên cạnh thì sẽ làm anh yêu em, cho nên...em mới ép anh... lấy em... Nhưng em hiểu là...người anh yêu sẽ mãi không phải là em, không bao giờ cả....

    Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt giàn giụa nước mắt nhưng vẫn mỉm cười:

- Đã bắt anh kết hôn cùng em...thực xin lỗi... Không thể ly hôn ngay được, nhưng... em nhất định sẽ để anh tự do....để anh hạnh phúc.... vậy nên xin anh đừng chán ghét em như vậy!

     Trần Duy nhìn cô, từ kinh ngạc cho đến đau lòng.

   Lúc trước còn bắt bố cô ép anh cưới cô, giờ nói sẽ để anh được tự do.

    Liệu có phải đêm tân hôn lạnh lẽo, khiến cô đã hiểu mình sai? 

   Nhìn cô như vậy, nghe cô vì anh mà nói những lời đó, làm anh thực đau lòng.

Em đã sai một kiếp... (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ