Tái ngộ

322 41 4
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười lăm năm trôi qua, đứa nhỏ Minamoto no Hiromasa ngày nào đã trưởng thành, là một sinh viên ưu tú ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Tổng hợp Heian. Hắn chính là công tử miệng ngậm vàng mà lớn: gia đình khá giả, đẹp trai, tài giỏi. Quá nhiều ưu ái dành cho một người khiến ai ai cũng vừa ghen tỵ, vừa hâm mộ. Ngôi trường hắn theo học, tuy là Đại học Tổng hợp, lại chính là nơi đào tạo nhân tài cho Nhật Bản. Bạn vào với thành tích tốt và tốt nghiệp với công việc ổn định. Tiền đồ sáng lạn là thế, nhưng, ít ai biết rằng, công tử nhà Minamoto hoàn hảo kia lại đang cực kỳ trăn trở.
Vâng! Chính là đứa trẻ tóc bạch kim mắt xanh năm nào!
Mười lăm năm qua, Hiromasa vẫn không ngừng truy nhân. Bạn gái của hắn, thường là những cô gái có đôi mắt xanh như màu bầu trời, nhưng hắn vẫn không thể tìm được cảm giác bình yên khi nhìn vào các cô.
Giảng đường là điều gì đó mà hắn cảm thấy không cần thiết. Dù gì sau này tốt nghiệp, hắn cũng sẽ kế thừa gia nghiệp, nhưng cha hắn lại muốn hắn có một cái bằng thật tốt để không bị nhân viên đàm tiếu. Vì thế, đại thiếu gia của chúng ta cứ vô vị sống qua ngày. Hôm nay cũng giống bao ngày khác, Hiromasa chán nản nhìn đồng hồ chờ cho qua tiết, bạn bè của hắn còn đang bàn xem tối nay sẽ tụ tập ở đâu. Những cuộc tụ tập không thể không thiếu hắn, dù gì cũng là hắn chi, sao lại không đi chứ? Giải lao được một lúc, cô bạn gái hiện tại của hắn muốn uống cà phê trứng, liền nũng nịu muốn hắn xuống canteen mua. Hiro chỉ im lặng gật nhẹ, nhưng ai cũng nhận ra, hắn lại chuẩn bị chia tay rồi...
Bên trong canteen chật kín người, Hiro cũng phải tốn một lúc mới mua được. Nghĩ đến việc phải trở về lớp học, hắn chán nản bật nắp lon cà phê. Cuộc sống thật vô vị... Đến trường, qua công ty, đi chơi, ngày nào cũng như ngày nào, cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Hắn chỉ im lặng ngồi trầm tư cũng khá nổi bật nhờ những sợi tóc đỏ cùng đôi mắt sắc cũng một màu đỏ máu, biết bao nữ sinh đã nhìn lén hắn mà đỏ mặt, chỉ tiếc là đại công tử cũng không để tâm cho lắm.
-Này, nghe nói khoa Nghệ thuật có tân sinh viên đẹp trai lắm đó!!
-Thiệt sao? Mà đúng rồi, khoa Nghệ thuật toàn trai xinh gái đẹp thôi! Lát nữa, chúng ta đi xem thử anh chàng ấy như thế nào đi!
. . . Khoa Nghệ thuật à? Trong đó không chỉ có nhân tài mà chỉ số nhan sắc cũng khá cao... Ngón tay thon dài khẽ gõ trên miệng lon, khoa Nghệ thuật cũng chỉ mới sáng lập hai năm gần đây, dù thu hút đông đảo sinh viên nhưng hắn vẫn chưa từng ghé qua khu nhà của Khoa, chỉ biết nó mang đậm không khí thời Edo. Hiro ném lon cà phê vào thùng rác gần đó, có lẽ, hắn nên qua đó xem thử thế nào.
Tòa nhà khoa Nghệ thuật tách biệt hẳn với các khoa khác, là một khu nhà theo kiến trúc cũ, Hiro được yêu cầu mang haori và geta, cùng một sinh viên mặc yukata, vấn tóc gọn gàng hướng dẫn hắn tham quan. Tòa nhà thực sự rất rộng, muốn đến các phòng học cần phải đi qua một dãy hành lang được bao quanh bởi các khỏang giếng trời, chỗ này là hồ sen, chỗ kia lại là nơi trung bày bonsai....
Vừa theo chân cô sinh viên hướng dẫn, hắn cảm thấy hối tiếc vì đã bước đến đây. Nhưng nhanh chóng, Hiro đã phải rút lại suy nghĩ ấy. Cô gái dẫn hắn đến một nhạc đài rộng lớn, xung quanh là những cây anh đào nở bung sắc hồng. Tiếng chuông đinh đang theo gió, trên đài có một vu nữ đang nhảy múa. Ngoài bộ trang phục truyền thống, nàng khoác trên mình tấm áo voan mỏng, mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp nhạc. Phải có đến mười nhạc công tạo nên bản nhạc, Hiro chăm chú quan sát người trên đài. Dáng người mảnh mai, cổ chân nhỏ nhắn buộc lục lạc bằng chỉ đỏ, khuôn mặt thanh tú bị che nửa bằng chiếc mặt nạ.
-Không hổ là tiểu tế tư gia tộc Abe! Đến điệu cầu nguyện cũng hút hồn người như vậy.
Phải rồi!! Sao hắn không thể nhận ra chứ? Vũ đạo kia, âm thanh kia, chính là điệu cầu nguyện thường thấy trong các buổi tế thần. Chỉ khác là, thay vì phất trần, vị vu nữ này lại cầm quạt để nhảy. Tuy thay đạo cụ nhưng tiếng xếp mở quạt lại rất hòa hợp, khiến vị công từ của chúng ta cứ say mê mãi không thôi.
Điệu nhảy kết thúc bằng tiếng quạt vỗ trên trống bởi vu nữ như muốn đem những vị khán giả trở về thực tại, thế nhưng, khi vu nữ đã xuống đài, tràng pháo tay mới rộ lên. Ai cũng nửa tỉnh nửa mê bởi màn trình diễn vừa rồi. Riêng Hiro lại rất tỉnh táo, lợi dụng đám đông mà lặng lẽ theo sau vu nữ.
Hiro tiếo cận một căn phòng còn khép hờ cửa mà nhìn vào. Vu nữ ban nãy đã xuống y phục, trên mình chỉ còn một lớp yukata trắng lót trong. Hừm.... là đàn ông à? Cũng không trách, chỉ tại dáng người kia đánh lừa hắn thôi. Vị vu nữ ngồi xếp bằng trước gương, tháo xuống bộ tóc giả. Suối tóc bạch kim đổ dài xuống thắt lưng, lấp lánh dưới ánh nắng. Mặt nạ cũng được gỡ bỏ, để lộ ngũ quan thanh tú. Sông mũi thẳng tắp, đôi mi dày cong vút, mà quan trọng nhất, chính là đôi mắt xanh tĩnh lặng. Hiromasa chết sững, không lẽ hắn đã tìm được đứa trẻ năm nào? Không lẽ, người hắn luôn tìm kiếm lại là đàn ông? Hiện tại quá đỗi phũ phàng khiến hắn bỏ chạy, thế nhưng, trước lúc xoay lưng rời đi, hắn đã kịp nghe một chi tiết quan trọng...
Vu nữ kia, tên là Abe no Seimei!

(HiroSei/ABO) [TẠM DROP] Love BoundNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ