-Tại sao ba lại đuổi ta ra ngoài này cơ chứ??!!!
Một đứa nhóc chỉ mới hơn năm tuổi ngồi ngoài vườn oán thán. Hắn là Minamoto no Hiromasa, trưởng nam của gia tộc Minamoto vốn nổi tiếng trên thương trường. Tóc đen line đỏ, mắt sắc mày dày, dù chỉ mới là một đứa trẻ nhưng khí chất cao ngạo của công tử thế gia lại hơn người. Hắn hiện giờ bị phụ thân đuổi ra ngoài sân vườn chơi để người tiếp khách, khiến Hiromasa giận dỗi cực kỳ.
-Ba đang tiếp ai nhỉ? Sao mình không được ở đó?
Đứa nhỏ chợt nhớ ra thói quen mỗi khi tiếp khách của ba nó: Ông ấy sẽ ngồi quay lưng lại cửa sổ, hắn có thể nhìn được vị khách nọ!! Nghĩ thế, Hiromasa liền trèo lên bệ cửa, ngó vào trong. Hắn nhìn thấy một người đàn ông dung mạo cũng bình thường nhưng lại khá nho nhã, mỉm cười ôn thuận, bên cạnh là người phụ nữ dung mạo tuyệt trần. Hiromasa ngẩn người, người ấy có đôi mắt phượng xinh đẹp, mái tóc dài vấn cao, có khi còn đẹp hơn mẹ hắn nữa.
-Yasuna, thật hiếm khi cậu đến nhà tôi đấy! Chúng ta không gặp từ khi cậu đính hôn rồi nhỉ? Chẳng phải đây là tiểu thư Kuzunoha sao? Thất lễ rồi!! Cô ấy còn đẹp hơn lời đồn haha!!
Người phụ nữ tên Kuzunoha che miệng cười khẽ, còn Yasuna thì chỉ lắc đầu cười trừ. Hiromasa chợt chú ý lên Yasuna, đang ôm chân ông ấy là một đứa bé có mái tóc bạch kim óng ánh, nhỏ bé như vậy có khi còn nhỏ tuổi hơn hắn. Bé con quay đầu lại, tim hắn hẫng một nhịp. Cặp mắt to tròn cùng màu xanh lóng lánh, cánh môi anh đào hơi mím lại vì sợ, thực khả ái! Đứa bé dẩu môi khi cha hắn xoa đầu, bàn tay nhỏ vặn xoắn vạt áo, Hiromasa cảm thấy khó chịu. Chuyện gì đang xảy ra?? Lạ thật! Trước giờ, hắn chưa trải qua sự này... Tim rất nóng, ánh mắt lại dồn hết vào đứa trẻ xinh đẹp kia. Đột nhiên, hai mắt họ giao nhau, đồng tử co lại... "Muốn y!!". Hiromasa ngất đi vì nhiệt.... chỉ là... không quên được tròng mắt xanh như mặt hồ mùa thu kia.....
-Hiro.... Hiro...
Hắn nặng nhọc mở mắt, mẫu thân đang nắm tay hắn nức nở, còn bản thân thì nằm trên giường với khăn lạnh vắt trán. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?.... À, phải rồi, bé con của Yasuna và Kuzunoha, đứa nhỏ ấy thật giống mẹ nó... Sau đó thì hắn ngất đi... Cha hắn bước vào, vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt ông:
-Mẹ nó à, nó sẽ ổn thôi!
-Ông đó!! Không cho con trong nhà mà đuổi nó ra vườn là sao? Tội nghiệp con, chắc nó mải chơi bị say nắng rồi!
-HAHAHA!!! Không phải đâu! Do nó là Alpha đấy!
Alpha....? Hắn ngẩn người, là giống anh họ sao? Nhìn ba hắn đang vui thế kia, Alpha chắc là một việc tốt. Mẹ hắn chỉ cười khẽ, ôm Hiromasa vào lòng vỗ về.
-Con trai! Sau này, gia nghiệp đều trông vào con!!
-Ông không thấy kỳ lạ sao? Bình thường phải đến sáu tuổi cơ mà...
-Hà hà! Tôi kệ! Con trai tôi là Alpha, phải ăn mừng mới được!!
Mặc kệ phản ứng của nhị vị phụ huynh, Hiromasa nằm trên giường ngây người. Hắn lại vô thức nghĩ đến đứa trẻ ấy... Đôi mắt xanh như ngọc, mái tóc bạch kim óng ánh, có lẽ từ khi sinh ra, hắn chưa thấy ai đẹp như vậy, hơn cả những chị gái đã từng đến dự tiệc nhà hắn. Hắn muốn gặp con của Yasuna và Kuzunoha, thế nhưng, đến tên hay họ, đối với Hiromasa rất mông lung... Dẫu thế, hắn vẫn ôm hy vọng!
Cho đến ngày hắn tìm thấy người ấy, cũng là chuyện của mười lăm năm sau...