Nàng từng chu du khắp tứ phương, gặp được vô số điều mỹ lệ trên thế gian này. Nàng rong ruổi từ thảo nguyên bao la đến biển xanh rì rào sóng vỗ, nghe được biết bao khúc nhạc đắm say lòng người. Nàng vốn nghĩ kiếp này như thế đã là đủ cho đến khi nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh. Khung cảnh mỹ lệ nàng từng yêu thích mà họa thành tranh rốt cuộc cũng chẳng khiến nàng chìm sâu vào si mê như đôi mắt của nàng ấy. Khúc nhạc du dương từng cho nàng cảm giác an yên lại chẳng bì được với tiếng đàn nàng ấy gãy. Duyên phận khiến Kim Thái Nghiên ngã vào vòng ái tình cùng nữ nhân thanh lâu ấy. Kiếp này đã định nàng cả đời không thể thoát ra cũng định nàng làm mọi thứ để đổi lấy ánh mắt nhu tình của người kia."Khách nhân, người lại đến nghe đàn sao?"
Từ ngoài cửa trông thấy bóng dáng Kim Thái Nghiên thấp thoáng, Hoàng Mĩ Anh mỉm cười rót sẵn một ly rượu. Nàng đã không còn xa lạ với hình ảnh này, trong suốt nửa năm qua Kim Thái Nghiên luôn tìm đến chỗ này để nghe đàn rồi cùng nàng uống rượu luận thơ. Hoàng Mĩ Anh từ dạo ấy cũng có tình cảm với vị khách nhân này khi người luôn biết giữ lễ với nàng, cho dù bỏ ra số ngân lượng rất lớn để bao nàng nhưng chưa một lần làm ra chuyện thất thố. Người nọ nhã nhặn, từ cử chỉ đến lời nói đều ôn nhu như nước khiến không ít người tiếp xúc đều yêu thích.
"À phải..."
Người nọ đi đến chỗ bàn ngồi xuống cạnh Mĩ Anh, bộ dạng hiện tại có vài phần ngốc nghếch khiến nàng bật cười. Kim Thái Nghiên lúc gần nàng luôn e ngại như thế này.
"Vậy để ta đàn một khúc cho người."
Hoàng Mĩ Anh đặt tay lên dây đàn, khi nàng định khảy âm đầu tiên thì Thái Nghiên đột nhiên bắt lấy bàn tay nàng. Cảm giác ấm áp khiến tâm nàng khẽ động, nàng bối rối nhìn người nọ.
"Ta chợt nghĩ không muốn nghe đàn nữa, ta có chuyện cần nói với nàng."
Mĩ Anh nhận ra giọng điệu kia có chút khẩn trương. Nàng gật đầu đáp một tiếng "được".
"Mĩ Anh, thật ra ta là một nữ nhân."
Thái Nghiên tháo dải lụa cột trên tóc, để lộ mái tóc đen dài vạn phần nữ tính. Nàng không muốn giấu điều này nữa, nàng muốn dùng thân phận thật mà đường đường chính chính yêu Hoàng Mĩ Anh. Đáng tiếc, mong ước không được đáp lại thay vào đó là một cái rụt tay lại mạnh mẽ từ nàng ấy.
"Ngươi thật sự là nữ nhân?"
Mĩ Anh không thể tiếp thu nổi những gì nàng nghe thấy. Làm sao một nữ nhân lại muốn vào thanh lâu tìm vui? Làm sao nàng lại yêu mến nàng ấy? Đây rốt cuộc là chuyện hoang đường gì đây?
"Phải, ta là nữ nhân nhưng ta..."
"Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe! Ngươi là kẻ lừa gạt!"
Phong thái dịu dàng thường ngày biến đi đâu mất, hiện tại chỉ còn lại một Hoàng Mĩ Anh với niềm oán hận đang dâng tràn trong ánh mắt. Nàng dùng sức đẩy Thái Nghiên ra ngoài nhưng người nọ đã giữ chặt cánh tay nàng. Nàng ấy hai mắt hoen đỏ nhìn nàng, thành khẩn nói.
"Ta không cố ý gạt nàng, chỉ là ta nghĩ dùng thân phận nam nhân thì sẽ dễ đến gần nàng hơn mà thôi."
"Ngươi cần đến gần ta để làm gì? Ngươi là nữ nhân sao không ở khuê phòng vui hưởng yên ổn hà cớ gì phải vào nơi này, hà cớ gì bỏ vô số bạc vàng để bao ta? Ngươi đang đùa giỡn với ta có đúng không?"