2.

434 37 0
                                    


"Ngươi...làm sao vậy?"

Hoàng Mĩ Anh nhìn những giọt lệ đang rơi xuống, trong lòng đau nhói không thôi. Khi nàng vươn bàn tay muốn lau khô chúng thì Kim Thái Nghiên lại né tránh. Nàng ấy não nề lắc đầu, nở một nụ cười ảm đạm mang cơn gió lạnh ngoài cửa bao vây tâm hồn Hoàng Mĩ Anh.

"Nếu không thể giúp ta cả đời này lau nước mắt thì xin nàng cứ để nó tự khô đi."

Sau câu nói ấy Kim Thái Nghiên ôm lấy đau thương mà quay lưng bước đi. Nàng hiểu đời này duyên tình không cách nào trọn vẹn, nàng biết có lưu luyến thêm cũng chỉ nhận lấy nhiều tổn thương. Nhưng nàng làm sao ngăn nổi chấp niệm của bản thân mình, cho dù bị chối từ vẫn không sao buông xuống tình yêu trong lòng.

Thế gian này điều gì là đau khổ nhất? Lúc 12 tuổi, Hoàng Mĩ Anh từng cho rằng đau khổ nhất chính là việc không có người thân bên cạnh. Khi 15 tuổi nàng lại cho rằng thứ đau khổ nhất chính là phải bước vào chốn thanh lâu, chấp nhận danh dự bị bụi hồng trần vấy bẩn. 5 năm sau, nàng lại chợt nhận ra nỗi đau khổ nhất của một đời người là từ bỏ người bản thân yêu thương. Những chuyện của nhiều năm trước đã qua rất lâu, cũng không cách nào cứu vãn nổi, nhưng hiện tại lại khác, nàng có thể sửa được kết thúc của câu chuyện đang diễn ra mà. Chọn luân thường đạo lý hay chọn người hết mực yêu nàng? Chọn một cuộc sống bình đạm hay chọn đối nghịch với miệng lưỡi thế gian? Tâm hồn và lí trí của nàng giằng co mãnh liệt.

Ta yêu nàng...

Lời nói thấm đẫm chân tình vẫn còn đọng trong lòng Hoàng Mĩ Anh. Nó dẫn dắt bước chân của nàng đuổi theo người nọ. Khi tay giữ lấy được bàn tay cô độc ấy nàng đã khóc. Vòng tay Mĩ Anh ôm chặt thân thể Thái Nghiên trong cơn run rẩy. Nàng ấy ngỡ ngàng nhưng không cất lời hỏi mà chỉ im lặng lắng nghe thanh âm thổn thức từ nàng.

"Xin lỗi vì sự ích kỷ này của ta nhưng ta không thể để nàng rời đi. Kim Thái Nghiên ta yêu nàng."

Một câu nói khiến cõi lòng Kim Thái Nghiên ướt đẫm cơn mưa tình yêu ấy. Những mầm hoa tàn úa được dịp hồi sinh mạnh mẽ. Nhưng liệu đây có phải là một giấc mơ để an ủi kẻ đáng thương như nàng không? Thái Nghiên không dám đáp lại lời Mĩ Anh nói, nàng sợ nó sẽ biến tan khi âm giọng nàng cất lên. Nàng nhắm chặt mắt, âm thầm để một dòng lệ rơi xuống. Xin đừng ai đánh thức nàng khỏi điều đẹp đẽ này, hãy cứ để nàng ngủ vùi ở đó mà quên đi những tổn thương nơi trái tim mình.

"Kim Thái Nghiên..."

Hoàng Mĩ Anh gọi một tiếng khi người nọ vẫn im lặng không đáp.

"Nàng chỉ là giấc mộng đẹp của ta thôi đúng không? Khi ta mở mắt nàng sẽ lại biến mất... Ta không đủ sức để đuổi theo nàng nữa đâu..."

Kim Thái Nghiên khe khẽ cất lời.

Thì ra tình yêu trong Thái Nghiên chính là cô độc, càng yêu lại càng cảm thấy cô độc, càng yêu lại càng nhận ra con tim từ lâu đã dọc ngang những vết thương. Hoàng Mĩ Anh nghĩ đến những nỗi đau trong lòng Thái Nghiên, phút chốc mơ hồ nếm được loại cảm giác nàng ấy đã phải chịu. Nàng tự hỏi mình đã hiểu thấu bao nhiêu điều luân thường đạo lý mà lại khước từ tấm chân tình của nàng ấy hết lần này đến lần khác. Đáng lẽ nàng nên sớm ngộ ra phép tắc kia cũng chỉ do con người đặt ra, lẽ dĩ nhiên ta cũng có thể thoát khỏi nó.

TAENY - TƯƠNG KIẾN HOANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ