Chương 5: Thiếu nữ đi phá thai bị hãm hiếp cường bạo

31.8K 55 2
                                    


Chương 5: Thiếu nữ đi phá thai bị hãm hiếp cường bạo

     Tôi và hắn quen nhau trong cuộc giao lưu của các trường. Hắn là sinh viên năm hai, tôi chỉ mới 17 tuổi vừa chuẩn bị cho năm học cuối cùng của cao trung lại vừa phải luyện thi vào trường đại học. Cha mẹ tôi, bọn họ rất kỳ vọng vào tôi, dặn dò còn học cao trung không được phép yêu đương, sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập. Nhưng trái tim thiếu nữ mới lớn của tôi không nghe lời, cùng hắn lén lút yêu đương qua lại. Tôi phát hiện mình đã có thai, thật sự nháo ra mạng người! Tôi mang theo tâm tình phức tạp tìm hắn thương lượng, được đến kết quả là "phải phá thai!"

     Tôi vừa sợ lại vừa đau lòng, gặp được loại sự tình này, rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đều không thể cũng không muốn gánh vác trách nhiệm; thậm chí còn sẽ trốn tránh, cuối cùng lưu lại chỉ có nữ nhân chính mình giải quyết vấn đề.

    Khi nghe được bác sĩ nói vị thành niên phá thai, yêu cầu phải được cha mẹ đồng ý, bác sĩ mới đồng ý phẫu thuật. Chuyện mang thai tôi không muốn để cha mẹ biết, họ sẽ rất thất vọng về tôi. Tôi thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, một người phụ nữ bán hàng gần cổng bệnh viện thấy sắc mặt tâm trạng tôi không tốt, sau khi hỏi thăm, đã giới thiệu cho tôi một phòng khám tư, giúp các vị thành niên phẫu thuật phá thai, cuối cùng tôi đã gọi điện hẹn trước thời gian.

    Tôi không biết rằng mình lần này tự đi vào hang sói, trong hang không chỉ có một con mà là một bầy sói. Chờ đợi tôi không chỉ là nổi đau xác thịt mà còn là nổi đau tinh thần.


    Sáng thứ bảy, tôi đi đến phòng khám với tâm trạng khẩn trương thấp thỏm bất an. Cái địa phương này có chút hẻo lánh, bởi vì không có bản hiệu, tôi chỉ là dựa theo địa chỉ mà tìm đến. Bên trong phòng khám, bài trí đơn giản, còn có chút hơi lạnh lẽo cũng chưa có người bệnh nào khác, tôi đứng ở trước quầy tâm tình bất an càng ngày càng nặng!

"Có người không?" Âm thanh tôi mỏng manh lại run rẩy kêu lên.

    Cánh cửa sau quầy mở ra, một người đàn ông trung niên, hơi mập mạp đầu hói, mặc áo bào bác sĩ, đi ra nhìn thấy tôi, cũng không hỏi cái gì, tựa hồ biết mục đích của tôi, nói:

    "Đã đến rồi, thật đúng giờ, từ đây đi thẳng quẹo phải vào gian phòng thứ hai."

    Tôi theo lời đi vào gian phòng thứ hai, nơi này chính là phòng phẫu thuật, mùi cồn nồng đậm cùng các thiết bị y tế ......

     Ông ta đưa cho tôi chiếc áo xanh, nói: "Cô cầm đi đi, đi bên cạnh mành đem nó thay vào; rồi mới nằm lên ghế, đúng rồi, cả nội y cũng phải cởi ra."

    Tôi hơi ngạc nhiên là tại sao cả nội y cũng phải cởi ra, phẫu thuật đâu có liên quan đến nữa thân trên, nhưng cũng ngây ngô dựa theo chỉ thị mà làm. Khi tôi nằm trên ghế sinh sản, trong lòng một trận chua xót, hối hận! Chính mình không nghe lời cha mẹ, vô tri yêu sai người, mới tạo thành kết quả bây giờ, tôi còn chưa học xong cao trung, tôi còn phải vào đại học đó là ước mơ của tôi, nếu sinh đứa bé ra, thứ nhất sẽ làm lỡ dở việc học của tôi, thứ hai tôi lấy gì nuôi nấng nó, trong khi tôi còn ngửa tay xin tiền cha mẹ, bất đắc dĩ phải bỏ nó, đứa con đầu tiên trong cuộc đời tôi. Tôi giơ tay sờ lên bụng, trong lòng nói: Xin lỗi. Hy vọng con có thể tìm một người khác tốt hơn mẹ để làm mẹ của con. Giờ phút này hốc mắt của tôi đã phiếm hồng!

Sắc tình trong bệnh viện SNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ