#10 Parents Are Coming!

1K 109 1
                                    

Hôm nay là một ngày khổ sở của Kim Seokjin và đồng bọn.

Sáng chủ nhật sương mù âm u, ngoại trừ Jimin đang kiên nhẫn giảng từng bài tập tự nhiên cho Taehyung, tất cả các thanh niên còn lại đều trong trạng thái cực kì vô học: Jungkook đấu 1v1 với Hoseok, Namjoon và Seokjin chơi tá lả ăn tiền còn Yoongi thì ngủ.

"Tae, điện thoại mày rung kìa."

Taehyung chột dạ nhìn chiếc điện thoại yêu dấu cách mình không xa, giờ chỉ cần cầm nó lên là tất cả những gì cậu vừa học sẽ bị đánh bay ra khỏi não.

Trong khi đó, Jimin cũng vuốt cằm nhìn điện thoại ——— nó cũng được tính là máy rung nhỉ...

"Alo, mẹ ạ? Vâng bọn con đang ở nhà... dạ?"

.....

"Ơ ba mẹ đến á?? Từ từ sao đột xuất quá vậy, bọn con còn chưa dọn...."

Tút tút tút.

Sáu gương mặt còn lại cùng chung một vẻ kinh hãi quay sang nhìn Taehyung.

Đồng thời, khắp căn hộ vang vọng tiếng chuông cửa.

...

"Ôi giời ơi đúng là mấy con vịt đực! Nhà thì rõ rộng mà không biết bày trí cho nó gọn gàng à! Năm mới năm me ai lại để cái mặt tiền của nhà toàn quần quần áo áo thế này không, chúng bay lớn đầu rồi mà không có tí tinh thần tự lập nào hết! Ngồi đấy mà chơi với ngủ, đi dọn phòng ngay cho mẹ!! Để xem phòng ngủ chúng bay còn kinh hoàng như nào nữa!"

Kim Seokjin cùng năm tên đồng bọn hoảng loạn chạy đi dọn phòng ——— thế quái nào lại đến tuần tra đột xuất ngay đầu năm như này???

Riêng bạn nhỏ Taehyung không phải đứng dậy dọn dẹp gì hết, vì căn bản là có muốn dọn cũng không được. Chủ trương của Kim gia luôn là "nâng Taehyung như nâng trứng, hứng Taehyung như hứng hoa", tuyệt đối không để bạn nhỏ phải đụng vào việc gì nặng chân nặng tay. Ba má Kim đôi khi nghĩ chủ trương này không tốt cho bảo bối nhà mình lắm, nhưng cứ mỗi lần nhìn gương mặt thiên sứ ấy là auto dẹp, dẹp hết.

Mà cũng trộm vía, Taehyung từ bé được nuông chiều nhưng lại chẳng hư tí nào, lúc nào cũng muốn giúp đỡ mọi người làm việc, chưa đòi hỏi gì lớn bao giờ. Vừa xinh vừa ngoan, thế là cả nhà yêu lại càng yêu.

Trong khi má Kim mặt mày đen kịt đuổi năm thanh niên đáng thương như đuổi gà quanh nhà, ba Kim kéo Taehyung xuống sofa hỏi thăm, "Hôm trước con qua công ty Seokjin a? Thấy chỗ anh con làm việc thế nào?"

Taehyung mắt tròn xoe nhìn ba ——— Ủa qua công ty anh cả thì có gì đặc biệt hả, sao ai cũng hỏi vậy?

Cùng lúc đó, má Kim kéo anh lớn qua một góc, "Sao rồi, lộ chưa bây?"

Seokjin nhìn mẹ mình với ánh mắt vô cùng oán trách, "Chính mẹ kêu địa chỉ cho Taehyungie mà giờ còn bày đặt quan tâm con!"

"Thì tại ai biểu nó đáng yêu quá làm chi, mẹ chịu..."

"Dạ vâng, may mà tên Jaehwan kia vẫn còn một chút lòng người giấu hộ con, không thì hôm nay ba mẹ đừng mơ mà thấy em ấy tươi cười bình thường và con còn sống ổn như này."

Má Kim phì cười, "Cũng đâu phải có gì to tát như mấy phim cẩu huyết mẹ hay xem, tranh giành quyền thừa kế các thứ..."

Seokjin đỡ trán. Thật quá bất lực với cái nhà này.

...

*Tự viết mà còn thấy plot của cái nhà nhỏ này khó hiểu vl .-.

Rất xin lỗi các ae thiện lành vì giờ mới đăng :)))

Y.Y

[Y.Y | AllV] Chốn Yên BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ