Đoản 5 : thật ra con không cần làm vậy

1K 30 0
                                    

--------/2 tháng sau/-------
Đoãn Như bị đánh thức tiếng  động trong phòng
" làm em tỉnh giấc sao " Mạc Hàn tiến về phía cô 
" không có , anh làm gì vậy " Đoã  Như ngồi dậy kéo chăn che cơ thể loan  nổ vết đỏ  trên người
" anh quên nói với em chút nữa anh phải đi công tác 2 tuần  " Mạc Hàn vuốt mái tóc cô dịu dàng hôn lên trán cô
" em giút anh chuẩn bị " Đoãn Như định rời giường
" không cần , anh làm xong rồi . Em ngủ thêm đi " Mạc Hàn giữa cô lại ấn xuống giường
" Không sao để em kiểm lại nhưng vậy em an tâm hơn " Đoãn Như  nắm lấy tay anh lắc nhẹ
" được rồi , mặc ấm rồi hãy xuống " Mạc Hàn không giữa nổi cô khoác áo lên người cô
Chiều chủ nhật , Mạc Thiên giút cô làm vườn trồng mấy cây dâu tây  . Trong lúc cô định bế cậu đi tắm thì nghe tiếng chuông cửa Đoãn Như liến bế cậu ra
ngoài xem là ai
" Mẹ " từ xa Mạc Thiên cất tiếng gọi
Lạc Vỹ đứng ngoài cổng bên cạnh một chiếc vali lớn vừa nhìn thấy cô trong lòng chút khó chịu
" mở cửa " Lạc Vỹ dùng giọng chủ nhân sai bảo Đoãn Như
Đoãn Như mở cửa cô ta , Lạc Vỹ  bước vào không quên ra lệnh tiếp " mang vali vào cho tôi "
Mới đầu Lạc Vy muốn bế Mạc Thiên nhưng thấy người cậu toàn đất cát lên chỉ nắm tay cậu , Đoãn Như kéo vali cô ta khoá cổng vào
" Mạc Hàn đâu ?" Lạc Vỹ vào nhà lướm cô một cái
" anh ấy đi công tác hết tuần sau mới về " Lạc Vy nghe xong quay lại nhìn cô
" xem ra cô đã bay lên cành cao hoá phượng hoàng rồi , mau đi tắm cho tiểiu thiếu gia đi " 
" Mẹ , mẹ Như rất tốt với con , mẹ đừng mắng mẹ Như " Mạc Thiên nắm tay Lạc Vy nói
" Tiểu Thiên , sao lại gọi cô ta là mẹ có phải con hết thương mẹ rồi không " Lạc Vy  ngồi xuống ngang băng cậu dùng ánh mắt tổn thương nhìn cậu
" không có Tiểu Thiên thương mẹ nhất nhưng dì rất tốt với con " Mạc Thiên ôm lấy cổ Lạc Vy vỗ về
Mạc Thiên sau khi tắm xong liền bám lấy Lạc Vy cùng , cô ta ăn cơm , xem phim nói chuyện , sau đó lại Lạc Vy đọc truyện cho cậu . Mạc Thiên dừng như đã quên mất cô , Đoãn Như đứng sau cửu qua ke cửa cô nhìn thấy Mạc Thiên  vui vẻ như vậy nhưng cô lại cảm thấy rất đau lòng , vì cô hiểu đến lúc bản thân thực hiện lời hứa trước lúc quay về phòng cô nghe giọng non nớt của Mạc Thiên " mẹ , mẹ sẽ không xa con nữa chứ "
" đương nhiên lần này mẹ về  sẽ không rời xa Tiểu Thiên của mẹ " Lạc Vũ dịu dàng nói
Đoãn Như trở về phòng cô ngồi trên giường  , cô ngồi rất lâu  cho đến khi trời sáng  sau đêm không ngủ cô dùng ít phấn che đôi mắt gấu trúc  mình xuống làm bữa sáng . Mạc Thiên nắm tay Lạc Vy vui vẻ vào phòng bếp ăn sáng xong cùng Lạc Vy đi học quên luôn cả chào cô . Đoãn Như hiểu rõ một đừa trẻ ở bên cạnh mẹ chúng là điều hạnh phúc nhất , cuối cùng cô cũng quyết định chỉ đợi anh trở về hoàn thành thủ tục ly hôn nhườm lại vị trí thiếu phu nhân cho chủ nó . Điều cô không ngờ nhất Mạc Hàn lại làm điều đó với cô
Lạc Vy ở được ba ngày mọi chuyện đều không có vấn đề gì , cho đến hôm thứ tư bà Mạc khi biết được chuyện Lạc Vy quay về liên chạy qua  không ngờ bà lại chứng kiến Mạc Thiên ngã từ trên cầu thang ngã xuống  mà người đứng trên cao lại là Đoãn Như , Lạc Vy từ bếp chạy ra hét lên với cô
" Đoãn Như , cô không vừa lòng với tôi thì  nhắm vào tôi đừng  đổ lên đầu trẻ con "
" còn đừng đó làm gì mau gọi bác sĩ " Bà Mạc giờ hoàn hồn hét lên mấy người hầu trong nhà đang đứng đơ như tượng
---------//------
Mạc Thiên tỉnh dậy liền thấy bà nội và mẹ mình liền dưng dưng nước mắt . Bà Mạc vừa thấy cháu trai mình tỉnh lại bà mới an tâm
" Tiểu Thiên con có thấy khó chịu ở đâu không ?"  Bà Mạc dịu dàng hỏi cậu
" con không có "  Mạc Thiên rất ngoan ngoãn không muốn bà lo
" Tiểu Thiên , bà hỏi sao con lại bị ngã " Bà Mạc nhìn cậu
" là do cô ta đẩy con ngã " Mạc Thiên  chỉ về phía cô nhưng lại không dám nhìn cô
" không có , mẹ không dì không có đẩy con  " Đoãn Như  bối rối nhìn bà Mạc " Thiên  , dì đâu có làm gì sai sao con lại đối ...."
" đủ rồi " Bà Mạch hét lên với cô " Đoãn Như tôi đối xử với cô không tồi mà lại muốn hại cháu trai tôi , cút , cút ngay cho tôi " Bà Mạc tức giận gào lên cô
" Mẹ , phải tin  con , con không có " " bộp " cô chưa nói xong đã bị bà Mạc tát cho một cái 
" cô không xứng đừng đừng gọi tôi mẹ " Bà Mạc  lạnh lùng nhìn cô
Đoãn Như nhìn bà rồi nhìn Mạc Thiên ngồi trên giường đầu băng một miếng vải trắng  trên đầu thật ra nhìn cậu bị thương cô rất đau , nếu muốn cô đi cậu cũng không cần làm thương mình
" Mạc Thiên , thật ra con không cần làm như vậy , nhưng gì dì hứa con nhất định sẽ làm " Đoãn Như vừa nói nước mắt trào ra , Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn cô chỉ tiếc rằng cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng cô rời đi
Đoãn Như  quay về phòng lấy đơn ly hôn đã kí sẵn tháo chiếc nhẫn trên tay mình rồi rời đi .
Sau khi cô rời khỏi phòng cậu , Mạc Thiên liền chạy ra khỏi cửa sổ , cậu nhìn thấy cô đi ra cổng chính trước lúc cô đi còn quay lại nhìn cậu cười dịu dàng . Sau đó cô biến mất khỏi tầm mắt cậu mây đen bắt đầu kéo đến tí tách rơi , cậu không hiểu tại sao bản thân cảm thấy mất mát , mẹ cậu đã về cô đã đi gia đình cậu đã trở lại như xưa đây chính là mục đích của cậu , đúng vậy cậu không sai cậu làm vậy vì gia đình của mình , dười cơn mưa những nụ hoa cẩu tú cầu bắt đầu hé nở

Sợi liên kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ