Chap 3

51 0 0
                                    


-Thưa Boss đã tìm được Hứa Đổng Nhiên tiểu thư...

Ám Dạ sau khi tìm được tung tích của cô liền báo ngay cho Thần Lạc Khiêm biết, nhưng anh lại nhíu mày khó chịu về cách xưng hô....

-TIỂU THƯ!! Hử!?

-Dạ Là Khiêm phu nhân ạ...

-Ừ

Ý là anh cho phép cậu ta nói tiếp

-Nhưng...

Ám Dạ lần đầu tiên trong cuộc đời sát thủ phải nói lắp khiến anh nghi ngờ, điều gì lại khiến cậu ta như vậy..

-Nói!!

-Phu nhân đang đi cùng Lương Nghị công tử...

Mặt anh đen như đít nồi dộng mạnh cuống bàn khiến cái bàn gỗ cả chục triệu muốn gẫy ra. Đồ đạc vừa sắm sửa lại lần nữa chạm môi đo ván thân mật với mặt đất vỡ tan tành. Thần Lạc Khiêm Lạnh giọng ra lệnh...

-Trong 3 ngày!! Bắt cô ta về đây cho tôi!!

-Vâng..

Ám Dạ chỉ biết lắc đầu với cái tính nóng nảy của chủ nhân, anh ấy rất yêu cô chủ nên anh hiểu nhầm rất nặng lại không chấp nhận được việc cô bỏ đi...

............

Về với ngôi nhà mà Lương Nghị đã giúp mình thuê, Hứa Đổng Nhiên thoải mái nằm trên giường cố tỏ ra vui vẻ, nhe răng cười cứng nhắc. Nước mắt không được lệnh lại tự rơi không ngừng trên nệm, cô lại tự biện hộ lí do...

-Nệm này bụi bụi nhiều thế, bay vào mắt mất rồi!!...

Nước mắt như vòi nước bị hư không cách nào ngừng được, một lúc sau cô mệt mỏi thiếp đi, miệng vẫn lảm nhảm cái gì không rõ...

-Khiêm..Không..có...em..khôn...g..

Hứa Đổng Nhiên ngủ say một giấc tận sáng hôm sau mới dậy. Bụng đã réo ầm ĩ đòi ăn

Ting...ting....

Tiếng chuông cửa lại rất trùng họp vang lên. Phía sau cánh cửa là vẻ mặt tươi cười ôn nhu của Lương Nghị bác sĩ...

-Anh Nghị!??

Có lẽ cô cũng không nghĩ là anh lại đến sớm như vậy, nên bất ngờ quên cả phản ứng. Anh tốt bụng lên tiếng nhắc nhỡ...

-Không mời anh vào trong sao. Hihi

-Nga...mời anh vào.!

-Thôi anh có việc bận, chỉ tiện đường ghé qua đưa đồ ăn và trêu em chút thôi. Ăn uống rồi nghỉ ngơi để bé con mau lớn nhé. Bye bye..

Lương Nghị nói rồi xoay người đi, cô hét lớn phía sau..

-Cảm ơn anh nhé!! Hắc..hắc..lần sau em mời anh nha..

Anh giơ dấu hiệu ok rồi lái xe đi mất.

Chả để cô kịp tận hưởng hết giây phút vui vẻ sau bao nhiêu đau khổ. Lại bị một dám người vây quanh dẫn đầu là Ám Dạ, cô nhận ra anh là vì có gặp qua vài lần khi anh ta tìm Thần Lạc Khiêm báo cáo gì gì đó...

-Mời phu nhân theo chúng tôi.

Ám Dạ vẻ mặt ngàn năm như một là tản băng di động không thích cười. Lúc nào cũng nhiệm vụ nhiệm vụ nên anh ta vẫn ế...

-Tôi không muốn,.. các người về đi..

Hứa Đổng Nhiên định đóng cửa nhưng bị Ám Dạ ngăn lại, câu nói quen thuộc lặp lại..

-Mời phu nhân theo chúng tôi..

Hứa Đổng Nhiên đã chịu thì thôi một khi đã không muốn cô sẽ bất chấp không đi..

-Tôi không muốn, không muốn đi....

Ám Dạ không nói gì cho mọi người sơ tán về hết, cô thở phào nhẹ nhỏm, lại bị hắn làm cho trợn mắt há mồm..

-Boss phu nhân không muốn về.

Hai người nói gì gì đó cô chả nghe rõ, Ám Dạ nhìn cô một cái rồi cũng đi luôn, khiến con sâu tò mò của cô chui ra, mà thôi cũng kệ..

.............

Hứa Đổng Nhiên vứt bỏ suy nghĩ về anh qua một bên lấy ti vi đồ ăn phân tán sự chú ý của bản thân. Thì cái chuông cửa nó lại vang lên lần nữa..

Baby à, mami hứa sẽ phá cái chuông chết bầm này để khỏi ai nhấn được chuông làm phiền chúng ta nữa con nhé..

-Xin chào, ai đấy!?

Ơ...không có ai cả, chỉ có gói đồ ở trước cửa nhà. Hửm!? Người ta đã có lòng cho thì ngại gì không nhận nhỉ

-Aaaaa!!!

Mai Tồ Su's Shi Ngọc Hân Nhóc's Tii Đặng Ngọc Phượng Hằng

#LamNNgoc
Tác giả thất tình ra chap 3😆😆
Thiếu muối thì thứ lỗi♥♥

Vợ! Xin lỗi, mong em quay lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ