Chap 22: Rắc Rối Đêm Giáng Sinh

2.8K 246 27
                                    

Harry, Hannah và giáo sư McGonagall bước ra khỏi bậc thang đá trên cùng, rồi bà gõ nhẹ lên cánh cửa. Cánh cửa lặng lẽ mở ra, cả ba bước vào. Giáo sư bảo hai anh em đứng chờ, rồi bỏ chúng lại đó một mình.

Hannah ngó xung quanh. Cô chắc chắn một điều: trong số tất cả các văn phòng thầy cô mà cô từng bước vào, thì văn phòng cụ Dumbledore là nơi thú vị nhất.

Đó là một căn phòng tròn rộng rãi, đầy những âm thanh buồn cười. Một mớ dụng cụ bằng bạc lạ lùng xếp trên mấy cái bàn chân cẳng khẳng khiu, cứ kêu vo vo và xịt ra những cụm khói nho nhỏ. Mấy bức tường treo đầy chân dung các thầy hiệu trưởng và cô hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts. Tất cả đều đang ngủ gà ngủ gật trong khung tranh.

Lại có một cái bàn giấy khổng lồ, chân có vuốt. Đằng sau cái bàn giấy ấy là một cái kệ, và trên cái kệ ấy là một cái nón phù thủy te tua sờn nát: cái nón phân loại.

Trong lúc Hannah đang ngắm nghía cái nón thì Harry bỗng kéo tay cô. Trông cậu có vẻ ngần ngừ điều gì đó. Cậu liếc mắt một vòng quanh các bức chân dung phù thủy đang ngủ gật trên tường, hỏi nhỏ:

"Hannah này... Nếu mà chúng ta thử đội cái nón phân loại lên đầu một lần nữa chắc cũng không hại gì đâu nhỉ? Chỉ để thử coi... để biết chắc là cái nón ấy đã xếp anh... Ơ... vô đúng ký túc xá, chứ không phải vì nhầm lẫn gì hết...."

"Nếu như anh muốn thì để em canh cho. Nếu thầy đến em sẽ báo." Hannah gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng thì thầm kêu...

Dù có đội nó bao nhiêu lần thì Harry Potter vẫn thuộc về Griffindor thôi.. Bởi vì đó là định mệnh anh trai à...

Nhận được sự ủng hộ của Hannah, Harry có vẻ bớt ngần ngại hơn. Cậu lặng lẽ đi vòng qua cái bàn giấy, nhấc cái nón ra khỏi kệ, rồi từ từ đặt nón lên đầu mình. Cái nón quá to so với cái đầu nên sụp xuống che khuất cả mắt cậu, y như lần trước, khi cậu lần đầu tiên đội cái nón ấy lên đầu. Cậu nhìn đăm đăm vào cái khoảng không tối thui bên trong nón và chờ đợi. Một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu:

"Đang rầu rĩ chuyện gì hở Potter?"

Harry thì thầm:

"Dạ... Ơ, xin lỗi đã làm phiền... ông, cháu chỉ muốn hỏi..."

Cái nón lém lỉnh nói ngay:

"Cháu đang băn khoăn không biết ta có đặt cháu vô đúng ký túc xá không chứ gì? Chà... cháu quả là đặc biệt, rất khó phân loại. Nhưng mà ta vẫn giữ nguyên cái ý kiến ban đầu của ta."

Trái tim Harry nhảy thót lên. cái nón nói tiếp:

"Nếu cháu mà vô nhà Slytherin thì cháu sẽ tha hồ phát huy tài năng... Khoan, đừng vội tức giận. Ta muốn nói, không chỉ cháu là người mà ta băn khoăn đâu..."

Còn người khác sao?

Harry có cảm giác bao tử của cậu tuột ra khỏi bụng.

「 Đồng Nhân HP」The Potter TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ