Chapter 7: Cedric Diggory

7.7K 451 46
                                    

Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Hannah, con mèo lười sợ lạnh theo đúng nghĩa, sắp dính chặt lấy cái lò sưởi và chiếc ghế bành ấm áp trong phòng sinh hoạt chung, cũng như đã mấy lần suýt muộn học khi nằm lì bên trong tầng tầng lớp lớp chăn bông ấm áp.

Mùa bóng Quidditch đã bắt đầu. Thứ bảy này Harry sẽ đấu trận đầu tiên, trận Gryffindor gặp Slytherin. Nếu nhà Gryffindor mà thắng trận này thì sẽ được đôn lên hạng hai trong vòng tranh cúp vô địch. Đây cũng là lý do duy nhất có thể lôi kéo Hannah dậy sớm, cũng bởi vì điều duy nhất khiến cô bé có thể vui vẻ ra khỏi cái tổ ấm áp chính là xem anh trai cưỡi chổi chơi Quidditch.

Không một ai ngoài Hannah, Ron và Hermione được coi Harry luyện tập, bởi vì anh Wood đã quyết định rằng phải giữ bí mật về Harry, như một vũ khí tuyệt mật của đội nhà Gryffindor. Thế nhưng chẳng biết bằng cách nào mà tin tức cũng xì ra được, rằng thì là Tầm thủ của đội Gryffindor chính là... Harry! Dư luận chia làm hai phe, (mà Harry thì không biết nghe theo phe nào sẽ bi đát hơn): phe thì tin chắc Harry sẽ chơi sáng chói, phe thì bảo là họ sẽ phải xách chiếu chạy vòng vòng dưới sân để... hứng Harry.

Hannah tất nhiên là theo phe đầu tiên ủng hộ nhiệt liệt. Nói qua nói lại, anh trai cô vẫn là Tầm thủ thần tượng của cô đó!

Một điều nữa, may mắn là bây giờ Hermione đã trở thành bạn của Hannah, Harry và Ron. Nếu không có cô bé thì Harry nhiều khi không biết xoay sở ra sao với cả đống bài tập, vì hở ra phút nào là anh Wood lại réo cậu đi tập luyện. Hannah tất nhiên rất muốn làm bài giúp cậu, nhưng mong muốn được coi Harry tập luyện đang hiện rõ ràng trong ánh mắt kia làm Hermione mềm lòng, hào hiệp nhận luôn cả đống bài của cô bé. Thêm nữa, Hermione cũng biết Harry vui sướng thế nào khi được Hannah hâm mộ như vậy, cho nên cô cũng không phàn nàn lấy một câu.

Hermione còn cho Harry và Hannah mượn cuốn Quidditch qua các thời đại, một cuốn sách hóa ra đọc cũng rất hấp dẫn.

Nhờ sách mà hai đứa biết rằng có bảy trăm cách ăn gian trong Quidditch và cả bảy trăm cách đó đều đã từng xảy ra trong kỳ tranh Cúp Thế giới năm 1473; rằng trong Quidditch Tầm thủ thường là cầu thủ nhỏ con nhất và lanh lợi nhất, cũng như thường gặp những tai nạn hiểm nghèo nhất; rằng tuy không ai bị chết khi chơi Quidditch nhưng từng có vài trọng tài biến mất tăm sau trận đấu để rồi vài tháng sau mới thấy tái xuất hiện ở sa mạc Sahara.

Còn Hermione, cô bé đã phần nào bớt căng thẳng về chuyện vi phạm nội quy kể từ khi được ba người bạn cứu mạng khỏi tay con quỷ khổng lồ. Cô bé nay dễ thương hơn nhiều. Hôm trước ngày Harry đấu trận Quidditch đầu tiên, cả bốn đứa chạy ra ngoài sân trường vào giờ ra chơi. Trời lạnh nên Hermione phù phép ra một ngọn lửa xanh sáng rực có thể để trong hũ đựng mứt mà mang theo người. Hannah cực kỳ ngưỡng mộ khả năng của cô bé, cứ bám riết đòi học bằng được câu thần chú ấy. Bốn đứa đang túm tụm đứng quanh ngọn lửa để sưởi thì thầy Snape đi ngang qua sân. Hannah để ý thấy chân thầy đi cà nhắc. Bốn đứa vội vàng đứng sát vào nhau hơn để che bít ngọn lửa, bởi vì vụ này hiển nhiên là vi phạm nội qui. Xui xẻo là những bộ mặt... tội lỗi của chúng làm thầy Snape để ý. Thầy cà nhắc lê chân tới. Thầy không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng có vẻ như thầy đang cố tìm ra một chuyện gì đó để mà la rầy bọn nhỏ. Hannah nhanh nhẹn xoay người cười tươi:

「 Đồng Nhân HP」The Potter TwinsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ