#7

4.7K 199 8
                                    

Môi anh và môi nàng sắp chạm nhau thì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Môi anh và môi nàng sắp chạm nhau thì.....

"JungKook à, tụi anh về rồi"

Tiếng nói lãnh lót của Jimin như bắt quả tang sự vụng trộm của đôi trai gái trong phòng bếp kia.

Yu Min hoảng hốt hóa thành mèo. JungKook vội vàng mặc tạp dề giả vờ đang nấu ăn.

"JungKook à, đang làm gì vậy?"

"À, em nấu bữa tối ạ"

Anh quay sang nở nụ cười nói với Jimin, còn nàng mèo đứng ở dưới chân anh ngoan ngoãn phối hợp theo vở kịch.

Mọi chuyện xảy ra như bình thường. JungKook à, anh nên cân nhắc việc đóng phim đi. Tương lai khá triển vọng đó.

"Dâu à, nhớ Jimin anh không?"

Jimin sau khi cất hết đồ mới ôn nhu đi lại chỗ Dâu cưng nựng iu chiều.

Jimin thừa nhận từ khi có Dâu anh cảm thấy lòng thanh thản hơn hẳn. Như thể Dâu chính là nơi anh cảm thấy bình yên nhất.

Nàng mèo nhỏ thoải mái trong vòng tay to lớn của Jimin. Đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu mà nhắm. Jimin khẽ cười. Mèo mà, làm gì chả đáng yêu.

Cậu bế Dâu ra ngoài phòng khách chơi, bỏ mặc Jungkook đang muốn xào cháy chảo thịt bò.

Anh ghen? Phải anh đang ghen đó. Sao nàng lại có thể cự nhiên cho nam nhân khác ngoài anh bồng bế yêu chiều như vậy?.

Còn nàng thì nằm trong lòng Jimin hưởng thụ sự âm áp. Cậu trai này cứ như nắng dịu mùa hạ vậy.

Là mèo, đương nhiên thích nhiệt độ cao nên nàng lại càng thích cậu hơn.

Ah~, ấm quá!!

Jimin thực sự khác xa với Jungkook. Jungkook lúc nào cũng chỉ thích hành hạ nàng như muốn nát nhừ thân thể.

Còn Jimin thì lại luôn ân cần dịu dàng chăm sóc nàng chuẩn mực của bạn trai hoàn hảo.

Nàng cứ thế ngủ luôn không biết trời trăng mây đất gì cả.

Mọi người dần có mặt đầy đủ ở nhà. Taehyung còn tốt bụng mua đồ tráng miệng về.

Ngồi đầy đủ ở bàn anh. Jin ra dáng anh cả chia cơm cho từng người. Miệng thì tấm tắt khen Jungkook.

"Ya!! Jungkook nay ngoan thật. Nhà cửa sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon nữa. Chú mà như vậy ngay từ đầu có phải đỡ mệt cho anh không?"

"Anh ăn lẹ đi. Đĩa thịt không có nhiều đâu. Ai chậm ăn ít ráng chịu"

Anh vẫn còn đang bực. Cho dù là lời khen đầy tự hào từ anh già cũng không hứng thú nhận.

Ăn nhanh rồi một mạch quay thẳng lên lầu, trước khi vô phòng còn bonus thêm câu tiêu soái.

"Nhà em đã dọn, đồ ăn đã nấu. Mấy anh tự rửa bát nha!"

Rồi mất hút sau cánh cửa. Ngồi trên chiếc giường còn nhỏ hơn cả thân anh, ôm gối chửi rủa.

"Nè nha, tui coi em hạnh phúc được bao lâu với Jimin lùn đó.

Người gì đâu mà dễ dãi. Mới ôm mà đã ngủ luôn trong lòng người ta.

Bày đặt dụi dụi làm nũng. Là ai đem em về hả? Là ai tắm cho em? Là ai chăm sóc em? Là ai cho em biết cách tạo em bé?

Này nhé Bae Yu Min, cái người kia đã lùn mà còn nguy hiểm kia mà có làm gì em, em đừng có mà quay sang cầu xin anh...."

"Anh Jimin làm gì em cơ?"

"Thì đương nhiên là...... Em đứng đây từ bao giờ vậy?"

Đang rủa người ta thì tự nhiên người ta lại đứng sau mình. Haizz.... Mất mặt quá!

"Em mới vào ạ"

Jungkook gật đầu một cái rồi đứng dậy. Đi tới chỗ cái thân hình lùn tịt kia. Đưa tay ngang hông bế lên. Một lực đem lên giường, áp chế dưới thân.

"Nãy em có vẻ để anh Jimin thoải mái đụng chạm ha?"

"Không có mà, Ư~ thả em ra"

Jungkook vờn vẽ trên thân thể nàng. Đầu chôn ở hõm cổ, miệng tha sức hôn cắn liếm cổ trắng.

"Dâu ơi, em đâu rồi?"

Jimin đi tìm mèo Dâu mà không thấy đâu. Hai người kia đang lén lút trong phòng. Yu Min nghe thấy tiếng Jimin thì vui vẻ trong lòng, lợi dụng lúc Jungkook bị phân tâm liền hóa thành mèo nhỏ nhảy vụt ra chỗ Jimin.

"Oh! Em đây rồi"

Jimin vui vẻ bế mèo xuống. Jungkook thất thần ngồi trên giường. Chết tiệt! Lại vụt mất món ngon.

----------

End chap 7

Xúc cảm [JK]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ