Ngõ vắng - Tiếng trưa lặng - Lạc giữa tháng Ba - Dưới tán hoa anh đào.

21 1 0
                                    

Mùa xuân năm 2015. Không phải là mùa xuân đầu tiên tôi đến Nhật, nhưng là mùa xuân thứ nhất tôi sống ở đây.
Tháng Ba, ngày 10

       Đừng khóc ở sân bay Kansai.
       Sau một đêm trên máy bay, tôi bước xuống một đất nước khác. Sáng sớm lạnh như mùa đông tràn qua khe cửa sổ, mà tấm chăn bông vẫn đang cuộn cất sau cánh tủ của mùa thu. Tôi, một mình một đường, xung quanh hoe vắng, bỗng dưng tủi thân, mắt trào nước òng ọc. Chui vào nhà vệ sinh sạch bóng của một nước Nhật ngăn nắp rửa mặt. Tự nói bản thân phải bình tĩnh, vì đã từng háo hức, chờ đợi ngày hôm nay, đến thế, cơ mà?
     Giữa sân bay lạ hoắc, còn ngơ ngác không biết phải lên tàu điện để đi đến chỗ lấy hành ý hay không, thấy mấy người đi lên nên tôi đi theo. Những tháng ngày ở Nhật, tôi đã từng đi theo rất nhiều người lạ, vì vài lý do, và mỗi lần đều trở thành một kỷ niệm. Sân bay quốc tế Kansai của tỉnh Osaka được xây trên biển từ nền đảo nhân tạo, và cũng là sân bay trên thế giới chưa từng làm mất một kiện hành lý nào của khách hàng. Khi tôi đến nơi lấy hành lý, còn ái ngại thông báo, "Máy bay trong quá trình vận chuyển không may làm hỏng bánh xe kéo của bạn, chúng tôi rất lấy làm tiếc,bạn không sao chứ?" "Thực sự nó cũng đã trục trặc một chút từ lần bay gần nhất rồi," tôi thật thà trả lời.

ĐẾN NHẬT BẢN HỌC VỀ CUỘC ĐỜIWhere stories live. Discover now