Chương 1

30 1 7
                                    

- Bốp - Một cú đánh thật mạnh vào mặt tôi
- Hự ! Đau quá - Tôi thì thầm
- LÀM VIỆC CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ??? CÓ CÁI BÀN MÀ LAU CŨNG KHÔNG XONG !!!!! KIỂU NÀY ĐEM RA CHO THIÊN HẠ ĐÁNH ĐẬP MỚI BIẾT !!!!- Ông già khốn nạn quát
Lúc đó tôi chỉ cố đứng dậy và đi lên gác , mặc cho những lời mắng quát của ông già đó tát vào mặt . Đi lên phòng làm bài , vừa mới mở vở ra cũng thấy chán cái mắt vì mới sáng nay bị mấy thằng chí bắt nạt vò nát , tạt nước vào nên bây giờ nhìn nó như cái xác chết ấy . Nhưng cũng phải ráng làm bài tập . Ok bắt đầu làm thôi !
8h tối làm bài xong , mệt muốn chết nhưng còn phải quét nhà , lau nhà , phơi đồ .v.v... Rất nhiều , mới bước xuống nhà thì thấy mấy chai bia và đống thức ăn Lê liệt khắp sàn , tôi nghiến răng chịu đựng dọn dẹp thì bỗng nhiên bị ông già khốn nạn đá vào bụng và tôi không hiểu vì sao , sau đó ông quát
- Dọn dẹp lẹ đi !! Nhìn mặt thấy chướng cả mắt !
Tại sao chứ ? Sinh ra trong một gia đình giàu có mà lại đối xử như một con chó hoang sao ? Tôi thật tình rất ghét cái nhà này , ngoài đi học và làm việc nhà thì tôi chưa bao giờ được đi ra ngoài , chỉ có thể dán mắt vào cái máy vi tính mà Grey cô bạn của mình tặng cho .
Sáng hôm sau
***
Tôi vui vẻ đến trường , đang đi thì thấy Grey đang vừa đi vừa ngủ gật . Tôi bất giác chạy đến và hô lên.
- Ey !! Hôm qua ngủ ngon không em zai ?
Cậu ta quay lại với cái cặp mắt thâm quần , tôi bất giác giật mình . À đúng rồi nhỉ .
- Hôm qua quên làm bài 7 câu c , cho mượn xí nha . - Will nói với giọng yếu ớt
- Ô kê !! Trước hết thì lên lớp đã !
Tôi và Will lên lớp , cái lớp vẫn như bình thường nhưng khi thấy Will thì lại xì xào bàn tán , còn dám kiếm chuyện để đánh nhau nữa chứ ! Thật là phiền phức .
Ngồi xuống bàn tôi lấy vở ra và chỉ bài cho cậu . Không để ý rằng những con người ô uế đang nhìn tôi và Will . Tôi thật sự rất ghét cái môi trường này , bạn bè thì ô uế , giáo viên thì không quan tâm tới những chuyện đánh nhau hay gây sự bắt nạt nhau , họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện . Tôi vì muốn bảo vệ và chăm sóc cho Will nên tôi sẽ ráng thuyết phục bố mẹ đến lúc đó .
Chiều đến , tôi đi học về với Will , cậu ta vẫn đi với cái cặp mắt lạnh lùng đó , nhìn thấy nó ớn lạnh sao ấy , mà thôi kệ.
Khi đến nhà cậu ta chia tay tôi , nhưng tôi vẫn sợ một chuyện nào đó khủng khiếp sắp diễn ra ở trong nhà cậu , tôi vẫn cứ nằng nặc là không chịu về , cậu ta cười nhạt với tôi nhưng lại tôi lại cảm thấy một sự ấm áp trên đôi môi ấy , cậu nắm tay tôi nhẹ nhàng trả lời
- Không sao đâu , cứ về nhà đi . Sẽ không sao đâu mà . - Cậu nói xong rồi lại gần xoa đầu tôi .
Aaaa....gì thế này tại sao lại phải ngại chứ ? Không , không được mình phải bình tĩnh .
- A , này cậu ......- Vừa chưa kịp nói hết câu , không hiểu sao cậu ta lại nhào tới ơm tôi nữa , chặt chặt lám , tôi đỏ hết cả mặt , đẩy cậu ta ra và thở dốc . Ôi trời gì thế này!!!
- Grey à , tôi....- Cậu ta nói với một chút ngại ngùng .
Tôi bất giác quay đầu và nói
- Aaaa.. Tạm biệt , hẹn gặp lại (>///<)
***
Cậu ta nhanh chóng chạy thật nhanh, tôi phì cười và bước vào nhà với bộ mặt khác , một bộ mặt khiến cho người cảm thấy ám ảnh.
Bước vào nhà , chưa kịp há miệng thì đã bị "một phần thưởng" ập vào mặt , đau hết cả mặt , tôi ôm mặt không than thở gì chỉ biết lặng lẽ vào bếp và làm bữa tối.
- Làm cho lẹ rồi lên phòng tao , tao có chuyện muốn nói với mày !!! - Cái ông già chó chết ấy muốn gì nữa đây ,thật là phiền !!!
Làm xong hết mọi thứ tôi lên phòng ông ta như đã hứa , bỗng ông ta đong cửa lại , khoá luôn. Sau đó ông ta quay qua tôi với ánh mắt đầy háo sắc và khiêu dâm , ông ta nói.
- Will à... Anh muốn...-
Tôi bắt đầu sợ hãi , lao tới cửa thì bị ông ta chặn lại, đẩy tôi lên giường và xé toang cả áo lẫn quần của tôi ra và lúc đó tôi chỉ biết chống cự , nhưng càng chống cự ông ta càng cảm thấy hứng thú hơn , ông ta nói :
- Aaaa... Will à em thật là quyến rũ~~~
Sau đó ông ta cắn vào cổ tôi một phát , hôn lên ngực tôi và làm đủ mọi thứ . Tôi chỉ biết nằm đó và rên rỉ , ông ta bực mình và quát :
- Im đi thằng chó!!!!!
Tát tôi một cú và sau đó bất tỉnh , nghe thoang thoáng những âm thanh đáng sợ .
Hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy ông ta mà chỉ thấy mình chả mặc gì và ráng không nhớ lại đêm khủng khiếp ấy và thay đồ đi học, và cố sẽ không thể cho sự việc ấy xảy ra thêm một lần nào nữa.












Khá nhanh nhỉ, mà cảm ơn các bạn đã xem cái chương này.

Tôi không phải là món đồ chơiWhere stories live. Discover now