Truyện ngoài chủ đề :

12 1 1
                                    

Tại đang cạn sự tưởng nên tôi sẽ làm một mẫu truyện kinh dị cho mọi người đọc nha . ( Do tôi sưu tầm được và nghe qua
Vì tôi không biết tên của nhân vật nên sẽ lấy đại một tên .


                       HISARUKI
          ( Truyền thuyết Nhật Bản )
Cô gái mang tên Hiraikato Mitsuki , 22 tuổi là một giáo viên mầm non ở một ngôi trường dưới miền quê , kế bên ngôi trường là một ngôi chùa , cả hai đều kế bên nhau nên chỉ có một cái cổng gắn liền cả ngôi trường và ngôi trường ấy nên ai muốn qua chùa thì rẽ phải , muốn vào trường thì rẽ trái . Ngoài ra còn một cái nghĩa địa ở phía sau ngôi trường và cái ngôi chùa ấy . Mitsuki cũng không để tâm về nghĩa địa từ khi cô đi làm ở đây vào khoảng 2-3 ngày trước . Có một lần cô xuống dưới sau vườn đi dạo và nhìn quanh cái nghĩa địa thì bỗng nhiên cô thấy có nhiều xác chết của những con động vật khác nhau cắm nhọn trên hàng rào của trường ( chỉ là những con vật nhỏ thôi ) cô cảm thấy kì lạ về hiện tượng này nên đã hỏi những giáo viên khác , họ nói rằng đã có hiện tượng này kể từ khi ngôi trường này và chùa được xây dựng . Cô cũng không lấy làm lạ nên đã bỏ qua , nhưng thật kì lạ ! Từ khi Mitsuki làm việc ở đây thù có càng nhiều xác chết bị cắm trên hàng rào , có khi còn có một xác chết của con gà hoặc  lớn hơn là chó . Cô bắt đầu để ý về hiện này hơn trước , có một ngày cô đi làm sớm hơn mọi khi , cô lén lút ra đằng sau trường thì phát hiện rằng con thỏ của trường mình bị cắm trên ấy , máu tung toé khắp nơi , cô cực kì sợ hãi  sau đó cô chạy sang chùa và hỏi một vị sư thầy , ông nói :
- Mới sáng sớm , khi quét sân thì tôi vẫn thấy nó ở trong lồng trước khi cô vào . Tôi nghĩ là đã có ai sắp đặt trước khi cô đến đây đấy .
Cô gật đầu và chào ông dư thầy ấy và vào lớp thì thấy một học sinh của mình , chỉ có một mình cậu mà thôi , thằng bé tới sớm hơn bình thường và đang nhìn ra ngoài lan can ngay phía chú thỏ bị chết , Mitsuki nghĩ rằng chắc chắn thằng bé đã chứng kiến mọi chuyện nên cô đã lại gần cậu bé mà hỏi :
- Hôm này em tới sớm nhất phải không ?
Thằng bé lặng lẽ gật với cặp mắt vô cảm
- Vậy từ nãy đến giờ , khi chú thỏ bị chết em có thấy ai làm việc đó không?
Cậu bé chỉ nói một câu lạnh nhạt :
- Hisaruki .
Cô nghĩ " Hisaruki là ai vậy nhỉ ? Mình phải hỏi cho rõ mới được " , cô hỏi :
- Vậy em có thể nói cho cô người ấy là ai được không ?
Thằng bé bỗng nhiên giật mình và che mặt lại , lắc đầu liên tục và nói :
- Em không biết ! Em không biết ! Thứ ấy đáng sợ lắm !!
Cô gặng hỏi với vẻ mặt khó chịu :
- Xin em đấy ! Hãy cho cô biết Hisaruki là ai ?
Cậu bé cứ từ chối là không trả lời , Mitsuki bắt đầu bực bội và dần dần nhiều đứa trẻ hơn , cô hỏi lần lượt mấy đứa bé ấy nhưng vẫn không được , coi đành thua cuộc và vào giờ giải lao cô hỏi một giáo viên khác thì cô ta nói :
- À . Hisaruki hả ? Tôi cũng từng nghe tên ấy rồi .
Cô mừng rỡ hỏi :
- Vậy cô có thể nói cho tôi cô ấy là ai được không ạ ?
Cô ta bắt đầu kể :
" Vào thời điểm 3-4 nắm trước tôi đang chăm sóc mấy bọn trẻ thì thấy có một bé gái đang ngồi ở một góc và vẽ . Khi tôi lại gần thì thấy vẽ một cô gái nhưng mặt thì lại không có mà trên đấy chỉ là những đường vẽ nghuệch ngoạc trên mặt cô ta , và cuối tờ giấy cô bé ghi " Hisaruki " tôi thắc mắc hỏi :
- Cô gái này là ai vậy em ?
Con bé liền nói :
- Hisaruki ạ .
- Là ai vậy ?
Cô bé bỗng nhiên giật thót mình và che mặt lại và quay đi như không có chuyện gì .
1 tuần sau thì tôi nghe tin cô bé chuyển trường , phụ huynh lên lớp và lấy những vật dụng và cô bé để lại trong tủ bỏ vào thùng , tôi hỏi phụ huynh cô bé , phụ huynh có vẻ biết chuyện này nhưng cứ nói răng cô bé bị tông xe nên bị hư hai đôi mắt , lúc đó tôi nghĩ rằng " Bị tông xe mà tại sao lại bị tổn hại về mắt nhỉ , đáng lẽ phải bị ơn thân thể chứ !" Sau đó tôi nhìn xuống dưới cổng trường thì thấy cô bé đáng ngồi trên xe và đôi mắt cô bé đã được băng bó lại , phụ huynh chào tôi và rời khỏi ấy , sau lần đó tôi không nghe tin tức gì về cô bé và phụ huynh bé cả . " Chuyện là như thế đấy ,nên tôi nghĩ rằng là do Hirasuki gì đó đã gảm hại cô bé .
Mitsuki nghe xong cô cảm thấy rùng mình và chào cô giáo viên ấy và đi ra ngoài , khi đi ra ngoài cả sân trường đều rất rôn rả và vui vẻ .
Cô nghĩ " Chắc sẽ không xảy ra nữa đâu nhỉ " . Cô cúi xuống và nghịch đùa với một cậu bé , cậu đang chơi rất rôn rả với mấy thằng bạn thì bỗng nhiên cậu đứng yên và ngước lên trời vài giây và quay nói với mấy thằng bạn :
- Hisaruki đến rồi !
Nói xong cậu bỗng che đôi mắt mình lại .
Những bé khác cũng truyền tai nhau câu nói đó và bịt mắt lại . Bỗng nhiên khu vực có những âm thanh ồn ào và rôn rả đã trở thành một khu vực không có âm thanh vui đùa mà thay vào đó là một âm thanh yên tĩnh đến đáng sợ , cô bắt đầu sợ hãi và cúi xuống và lại gần cậu bé bạn nãy và hỏi lại :
- Hisaruki là ai vậy hả ? Hãy nói cho cô nghe , cô sẽ sẵn sàng giúp em !
Nhưng cậu bé vẫn không chịu trả lời mà vẫn cứ bịt mắt lại và lặng thinh .
Mitsuki bắt đầu bực mình và cố mở hai tay của thằng bé ra và hét lớn :
- HISARUKI LÀ AI ???
Cậu bé vẫn ngoan cố che mắt mình lại , cô bắt đầu sôi máu và một lần nữa lại bỏ tay thằng bé ra và hét lớn :
- CÔ HỎI MỘT LẦN NỮA , HISARUKI LÀ AI ???
Cậu bé bỗng dưng trợn mắt và hai tay của cậu xếp lại thành ngón chỉ và nhanh chóng chọt vào mắt Mitsuki , cô may mắn né được và một lần nữa , khi không thể chọt được đôi mắt cô . Cậu chọt vào mắt mình . Mitsuki cố gắng đẩy hai bàn tay nhỏ bé của cậu ra nhưng không được , càng ngày cậu càng thục sâu hơn , lúc đó Mitsuki chỉ biết đứng nhìn và sợ hãi .
Sau lần ấy , cậu bé chuyển trường và còn hơn thế nữa là khoảng 6 năm sau ngôi trường , chùa và lẫn cả ngôi mộ đã bị phá đi ,chỉ còn để lại một bãi đất trống và có một cái tấm bảng ghi rằng " Đất trống không bán hay thuê mặt bằng bất cứ hình thức nào " .

                              HẾT

Tôi không phải là món đồ chơiWhere stories live. Discover now