VÔ TÌNH GẶP GỠ

3.1K 83 5
                                    

_Tiểu Mỹ, hôm nay tớ phải đi làm thêm, cậu nấu cơm giúp tớ nhé! 8h tớ mới về!_Sakura vừa dọn tập vào balô, vừa nhìn Tiểu Mỹ - Người bạn cùng phòng trọ vs cô, cười nói.
_Đc, ko thành vấn đề! 1 tuần dường như cậy đi làm rất nhiều, nhớ giữ gin sức khỏe, đừng cố gắng wá!_Tiểu Mỹ nói.
_Ko sao, tớ wen rồi mà! Ko làm thì tớ phải lấy j nuôi bản thân đây?_Sakura cười hì hì nói.
_Đi thôi!_Tiểu Mỹ khoác tay Sakura ra khỏi cổng trường.
Cô năm nay đã là sinh viên năm 2 của khoa công nghệ thông tin, vì tiền học phí và phòng trọ khá cao nên Sakura luôn cố gắng dành tất cả những thời gian rãnh rỗi để đi làm. Những công việc nào kiếm ra đc tiền, Sakura đều vác thân đến xin làm.
Vừa ra khỏi cổng trường, Tiểu Mỹ rẽ trái theo lối về phòng trọ gần đó hì Sakura phải rẽ phải, đi đến 1 quán nước cách trường tầm 900m.
_Sakura, em đến rồi! Nhanh đi thay đồ rồi tiếp khách giúp chị!_Ngọc Ly, chị chủ quán của Sakura. Ng chị này có tính rất hòa đồng, biết đc hoàn cảnh của Sakura, Ngọc Ly rất thương tình và luôn giúp đỡ Sakura về nhiều khoảng.
_Vâng, chị chờ em thay đồ chút ạ!_Sakura cười tươi nói rồi cầm đồ nhân viên đi vào phòng thay đồ.
Lúc Sakura vừa thay đồ ra, thì cánh cửa quán nước cũng mở ra. 1 chàng trai cao tầm m85 tiến vào. Anh ta có khuôn mặt V-line điển trai, hàng chân mày rậm mập mờ dưới mái tóc chocolate rối xù càng trở nên hấp dẫn ng nhìn. Đôi hổ phách thâm sâu như vô tình nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt ấy chỉ đứng lại 1 vài giây rồi lại đảo mắt đến khu vực khác.
  Sau vài giây tìm kiếm vị trị, anh ta cuối cùng cũng cất bước, sải chân đi đến 1 vị trí ít ng nhất và khuất mắt nhất.
  Sakura thấy có khách đi vào, ngây ngô cầm quyến menu, quyển ghi chú và 1 cây bút tiến tới.
  _Chào anh! Anh dùng j ạ?_Sakura đặt quyển menu xuống bàn, tay chuẩn bị tư thế ghi chép, nhoẻng miệng cười vô tàu và twụ nhiên hỏi.
  _Coffee ko đường!!!_Anh ta ko cần nhìn vào quyển menu, ánh mắt có chút dừng lại trên khuôn mặt phím hồng V-line của cô rồi nói.
  _Coffee ko đường rất đắng, anh có muốn ăn thêm bánh gato ko ạ? _Sakura hỏi.
  _Ko!
  _Dạ! Phiền anh chờ 1 chút!_Sakura cuối đầu chào nói rồi quay ng đi đến chỗ Ngọc Ly.
  Đây cũng ki phải lần đầu Sakura gặp trai đẹp, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng mà cuốn hút ấy thì... Cô chưa gặp wa bao giờ. Chỉ mỗi ánh mắt lãnh đạm, lạnh lẽo vô tình đó của anh mà khiến Sakura nhớ mãi ko quên... Thành ra bây giờ gần 11h rồi mà cô vẫn ko thể nào ngủ đc.
  Còn anh, anh là lần đầu trở về Nhật sau 7 năm du học tại Mỹ. Anh Trao về đây chỉ để kế thừa chức vụ Chủ tịch của tập đoàn Li thị và tân lão đại hắc bang.
  Anh chưa bao giờ chạm vào phụ nữ kể từ ngày mẹ của anh mất đi. Đó là 1 phần ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời anh mà có lẽ, ko bao giờ quên đc. Ba anh tháng rồi cũng vừa mất do tại nạn máy bay, vì vậy mà con ng của anh vốn vô tình lạnh lẽo, nay lại càng lạnh lẽo hơn.
  Hồi chiều, khi anh vừa hạ cánh chuyến bay, ko ai trong gia tộc hay biết cả, là anh lặng lẽ đi về để xem tình hình như thế nào. Ngồi máy bay gần 1 ngày trời, dù là ghế VIP nhưng anh vẫn ko thoải mái, nên khi vừa xuống anh đã vội đi mua 1ly coffee cho đỡ mệt mỏi, nào ngờ lại vô tình gặp phải 1 ng ko để ý đến anh.
  Phụ nữ vốn là thái mà anh ghét nhất và ko muốn chạm vào nhất, nên những suy nghĩ thoáng wa rồi liền lập tức bay mất.
  *Sáng hôm sau....*
  _Tiểu Mỹ! Tớ đi học trước nhé! _Sakura vừa mang giày xong, liền đứng lên vẫy tay cười nói rồi chạy nháy bay đến trường.
  Đôi bata cô đang mang chính là món sản phẩm đầu tiên do cô tự tiết kiệm tiền để mua a. Dù ko đắt lắm như những đôi real kia, nhưng đó là 2 tháng lương làm việc và chịu khó nhịn ăn nhịn uống của cô. Vì thế mà cô rất quý nó.
  Chạy đc 1 đoạn thì Tiểu Mỹ từ đằng sau đạp chiếc xe đạp đến, mặt hon hở nhìn Sakura lon ton trên đường như thiên thần đang nhảy múa. Đúng, Sakura sở hữu 1 khuôn mặt rất chi là đáng yêu, nhìwn cứ nháy búp bê sống z. Từ đôi lục bảo xanh thẳm đến hàng mũi cao, đôi môi mỏng chúm chím và nước da trắng hồng tự nhiên khiến nữ nhi nhìn vào cũng phải cuồng mê nhanh sắc này.
  Là tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay. Làm da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào.
  _Sakura, muốn chạy bộ hay là lên xe đèo tớ?_Tiểu Mỹ cười hỏi.
  _Hì hì... Cậu chỉ biết bắt nạt tớ! Mau xuống đi! Tớ đèo!_Sakura cười chay d dến Tiểu Mỹ nói.
  Ko phải là ko viết chạy xe, nhưng Sakura chính là tay lái yếu, chạy xe ko ngã nhưng cứ loạng choạng. Vậy mà Tiểu Mỹ vẫn cứ bắt cô đèo.
  *Cạch... Xoạt....*
  _A... Au... Chết rồi... Trầy xe rồi..._Sakura đang chạy thì vô tình lao vào chiếc Lamborghini màu đen, tạo ra 1 vết xước dài tầm 4 5cm j đó.
  _Suỵt... Là siêu xe đấy... Đắt lắm đấy... Làm sao đây?_Sakura đang bàng hoàng thì Tiểu Mỹ kinh hãi nói.
  _Hả... Thật sao???? Trong lúc này thì... Chạy chính là thượng sách!_Sakura quay đầu xe nói rồi lạch cạch chạy đi.
  Vì trườmg học cách phòng trọ ko xa, chỉ tầm 10p đạp xe là đến nên chiếc xe đạp đã nhanh chóng khuất dạng.
  Ngày hôm đó, các tiết học trôi wa như bình thường, ko có chuyện j xảy ra cả. Những, vấn đề là khi Sakura vào thư viện mượn sách...
  _A... Thẻ, thẻ của Two đâu mất rồi?_Sakura lục lội khắp ng, tìm kiếm thẻ học sinh của mình.
  _Cậu tìm kỹ xem nào? Hay là bỏ wên ở nhà cũng nên?_Tiểu Mỹ hỏi.
  _Ko có, hồi sáng tớ có bỏ vào túi áo mà... _Sakura nói.
  _Hay để tớ mượn giúp cậu!_Tiểu Mỹ nói rồi đưa thẻ học sinh của mình cho quản lý thư viện.
  Cuộc sống của Sakura cứ như thế mà trôi đi, rất an nhàn, rất bình thản thì giông bão bất ngờ ập đến.
   Cô đang đi trên đường đến quán nước của Ngọc Ly thì bị chặn đường bởi 1 đoàn xe lamborghini đắt giá màu đen nhám. Tất cả m.n bị thu hút ánh nhìn bởi dàn trai đẹp đi xe đẹp đó.
  1 ng con trai với mái tóc màu bạch kim bước xuống xe, đến chỗ Sakura còn đnag sững sờ kia.
  _Cô là Sakura Kinomoto?_Anh ta cất giọng hỏi.
  _Đúng ạ! Anh là ai?_Sakura hỏi.ngược lại.
  _Cô ko cần biết chúng tôi là ai! Lão đại của chúng tôi có lệnh bắt cô về hỏi tội! Mời cô lên xe!_Anh ta cất giọng trầm ổn, cao thấp nói.
  _Hả??? Anh... Anh có nhầm lẫn j ko? Tôi... Tôi đâu có đắt tội j với ai... Sao... Sao có thể???_Sakura hơi kinh hãi lùi về sau vài bước hỏi.
  _Tôi ko biết, mời cô lên xe, nếu ko... Tôi ko khách khí!_Anh ta đặt tay lên khẩu súng phái sau lưng nói.
  _Tôi... Tôi... Tôi lên..._Sakura hoảng sợ, lắp bắp nói rồi theo anh ta lên xem
  Chỉ tầm 10p sau, đoàn xe lamborghini dừng lại trước 1 toàn lâu đài lớn và tráng lệ gần trung tâm thành phố.
  Sakura hơi bất ngờ khi nhìn thấy tòa lâu đài lộng lẫy và sang trọng này. Cô sống ở đây từ năm 7t, sao lại ko hề hay biết, gần đây lại có 1 tòa lâu đài to lớn hư này.
  _Mời vào trong!_Anh chàng với mái tóc bạch kim cất giọng nói, đôi mắt anh ta hơi quan sát Sakura.
  Sakura cũng chỉ biết im lặng mà cất bước đi vào. Vừa vào đến phòng khách to lớn thì cảnh cổng lặp tức đống lại.
  _A... Sao lại đống cổng??? Thả tôi ra... Tôi ko muốn vào..._Sakura bây Giao mới bất giác hoảng sợ... Nhưng có lẽ là ko kịp nữa rồi. Cô bị anh chàng khi nãy, nắm lấy cánh tay lôi mạnh quăng vào trong sàn nhà.
  _Lão đại, đã tìm đc ng!_Anh ta cuối đầu trước 1 ng con trai đang quay lưng về phái anh ta.
  _Lui ra!_1 giọng nói trầm thấp vang lên đầy quyến rũ.
  Anh chàng với mái tóc bạch kim lui ra cũng là lúc căn hóng lên đèn. Anh ta từ từ quay lại, đưa đôi mắt thăm sâu nhìn về cô gái đang lồm cồm ngồi dậy xoa tay trên sàng nhà.
  _Cô là Sakura?_Anh nhíu mày hỏi.
  _Đúng rồi... Sao anh lại bắt tôi?_Sakura hỏi.

CHỒNG LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG HUNG TÀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ