DÁM GẢ - DÁM CƯỚI!

1.5K 69 8
                                    

  _Sakura, mau tỉnh dậy!_Anh nói.
  _Humk.... Lão... Lão đại, sao anh lại ở đây???_Sakura ngồi z hỏi.
  _Ngủ đủ chưa???
  _Ách??? Tôi, tôi ngủ sao??? Z đống đồ ăn nãy giờ chỉ là mơ thôi sao???_Sakura mơ hồ hỏi.
  _Em còn nhận ra tôi ko?_Anh đưa tay, kéo mạnh cô vào ng mình, cuôia mặt mình sát mặt cô hỏi.
  _Lão đại, anh hỏi những câu j z chứ? Anh là ai ko nhẽ tôi ...... A... Đau... Đau đầu wá..._Sakura đang nói giữa chừng, hình ảnh 1 chàng trai lại hiện về trong trí õ cà của cô khiến cô ko khỏi đau đầu.
  _Đã hết đau chưa?_Anh đưa tay xoa xoa 2 bên thái dương của cô hỏi.
  "_Anh tên là j????_Sakura trong vô thức lại nghe giọng của mình cất lên hỏi ai đó.
  _Li Sy.......... _Giọng nói đang phát ra, chợt lại cắt quãng ko nói nữa.
  ...
  _Anh... Đừng đi... Có đc ko?????_Đó là câu nói cuối cùng trước khi cô hôn mê và mất trí nhớ."
  Anh thấy Sakura vô thức nhắm mắt, khuôn mặt hiện lên nét vẻ bi ai, đầy đau khổ liền ấn 2ngons tay mạnh vào 2thái dương của cô. Sakura vì đau liền mở mắt ra ngây ng nhìn anh.
  _Còn đau ko?_Anh hỏi.
  _Li Sy....... Li... Anh ấy họ Li!_Sakura giương mắt nói.
  _Em còn nhớ đc j nữa?_Anh bất ngờ nhìn cô hỏi.
  _Anh ấy... Anh ta đã sang Mĩ rồi, đã bỏ tôi rồi... _Sakura cười thống khổ nói.
  _Anh ta ko bỏ em!
  _Buông tôi ra, tôi muốn về nhà... Tôi muốn gặp anh 2, anh 2 tôi đâu...._Sakura nãy ng, xô mạnh anh ra phí sau rồi lao ra khỏi phòng làm anh ko kịp phản ứng.
  _Á...... A.... _Lúc chạy đến cầu thang, vô tình cô va đầu vào ng Yue, theo wán tính liền ngã ng ra phía sau và đập đầu xuống đất.
  _Sakura... Sakura..._Anh từ trong phòng chạy ra, thấy cô bất tỉnh liền hoảng hồn nhào đến ôm lấy cô vào lòng.
  1 lúc sau, Sakura tỉnh lại, 2 ngày nay cô cứ kiên tục ngất xỉu, khi nãy còn va đập mạnh khiến máu bầm ở não tan ra hết, và... Bản tính đanh đá ngày xưa của cô lại trở về.
  _A... Đau... Sao lại xui xẻo đến mức này chứ???_Sakura loạng choạng ngồi dậy trên giường, tay vừa xoa đầu vừa chu mỏ nhăn mặt nói.
  _Máu bầm đã tan hết, ký ức đã đc phục hồi hoàn toàn!_Bác sĩ nhìn Syaoran nói.
  _Tiễn khách!_Anh cao giọng nói rồi cho ng tiễn bác sĩ ra về.
  _Syaoran??? Anh ko phải đang ở Mĩ sao?_Sakura hỏi.
  _Xin lỗi em, vì tất cả! Anh ko biết, ở đây em đã chịu nhìu cực khổ như z!_Anh kéo cô ôm vào lòng nói.
  _Anh bị chạm dây nào sao? Buông em ra! Em còn đi học nữa!_Sakura đẩy anh ra nói. Trong giọng nói của cô hình như có chút xa cách.
  _Em...???
  _Em ko ngại nói thẳng, mẹ anh đã gặp em, nói là vì tương lai của anh, anh phải đi Mĩ du học! Bác ấy ko muốn em vướng bận anh!_Sakura cắn môi nói.
  _Ngốc, anh đã về rồi! 7 năm, đã làm khổ em! Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em, tất cả!_Anh ôm cô nói. Bù đắp, nhất định là sẽ có.
  _Thật ko???_Sakura ngây ng nhìn anh hỏi.
  _Thật!_Anh chỉ gật đầu, nói 1 từ nhẹ nhàng rồi nâng cầm cô lên, áp xuống đó 1 nụ hôn sâu.
  _Ưmk.... Sao lại hôn em???_Sakura đẩy anh ra hỏi.
  _Nghe đây! Nụ hôn này anh đã ấn, em chỉ có thể là của anh, mãi mãi là của anh! Nghe rõ chưa?_Anh bật giọng gia trưởng nói.
  _Hứ.... Em có phải là vợ của anh đâu mà là của anh?_Sakura hất mũi nói.
  _Chỉ là ko biết em có dám gả hay ko th! Nếu em dám gả, anh dám cưới!_Anh bóp má cô nói.
  _Ưmk... Đau... Em còn chưa tính sổ vs anh, dám lợi dụng lúc em mất trí nhớ hành hạ em, bắt em làm osin cho anh. Anh còn dám túm cổ em lôi đi! Anh lấy cái j bù đắp đây?_Sakura cao giọng đẩy tay anh ra, giận dỗi nói.
  _Lấy thân bù đắp!_Kể từ lúc Sakura nhớ lại anh, hình như, anh khi đối diện với cô ko còn là con ng lạnh lùng, tàn khóc nữa, mà đã trở thành 1 ng rất ấm áp đối vs cô. Và có lẽ, sự ấm áp này, chỉ có 1 mk Sakura mới có đc nó.
  _Sính lễ là j đây?_Sakura chu mỏ hỏi.
  _Là anh! Kèm theo cả gia sản của anh đều là của em!_Anh nói.
  _Ko cần đâu! Em còn phải đến trường! Đã 2 ngày ko đi học, lão sư chắc chắn sẽ phạt em!_Sakura nói.
  _Hôm nay em ko cần đến trường! Đi đăng ký kết hôn vs anh!_Anh bá đạo ra lệnh.
  _Hả??? Anh có bị j ko a??_Sakura trố mắt hỏi.
  _Hoàn toàn bình thường!
  _Sính lễ còn chưa có anh bảo em làm sao gả cho anh?_Sakura nói.
  _Z tiêu chuẩn của em là như thế nào đây?_Anh hỏi.
  _Umk.... 180m², 180cm, 180mm và 180'!_Sakura cười cười nói.
  _Z cho hỏi, em có muốn kiểm tra hàng ko?_Anh đè cô xuống giường hỏi.
  _Ách... Ko cần, em chỉ nói chơi th!_Sakura lắc đầu nguầy nguậy nói.
  _Anh cho em 10p để thay đồ, tắm rửa! Sau 10p nhất định phải có mặt dưới phòng khách!_Anh nói rồi đứng dậy buông cô ra, đi ra ngoài.
  Sakura ở trong phòng còn đang loạng lên vì chưa biết chuyện j đang xảy ra vs mk. Cô chỉ mới hồi phục trí nhớ thôi mà, sao giờ thành bị anh ép hôn rồi? Ách...
  15p sau, Sakura lập tức có mặt dưới phòng khách. 4 vệ sĩ của anh cũng có mặt tại đó.
  _Đi!_Anh ôm eo cô nói rồi kéo cô ra xe.
  Hóa ra, ngày anh đi đăng ký kết hôn cũng cần có vệ sĩ đi theo hộ tống sao?
  5 chiếc Lamborghini lao vút ra khỏi cũng điện và chạy thẳng đến ủy ban lớn nhất thành phố để đăng ký kết hôn.
  10h23p45s cô và anh, chính thức thành vợ chồng. Mộc ấn đã đc đóng, giấy trắng mực đen, có cả chữ ký của 2 ng.
  Trong giâya kết hon cô nội quy của anh đưa ra: nếu sau này có như thế nào, tờ giấy này chính là ràng buộc duy nhất giữa 2 vk ck.
  _Haizzz ya.... Mệt mỏi wá..._Sakura vừa ra khỏi ủy ban liền vương vai, bẽ tay bẽ chân uốn ng bẽ khớp nói.
  _Vẫn chưa xong! Làm vợ anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực. Chiếc ghế phu nhân này, anh hi vọng, em sẽ ngồi nó mãi mãi!_Anh 1 tay ôm ngang eo cô, kéo cô vào trong xe nói.
  _Em thật ko nghĩ ra đc mình tại sao lại kết hôn sớm như z!_Sakura chớp mắt nói.
  Anh đạp mạnh chân ga, cho chiếc xe lao đi dẫn đầu đoàn lamborghini kia. Chiếc xe chạy đến trường học thì dừng lại, Sakura ngây ng nhìn anh. Ko mang theo tập sách thì vào đây làm j?
  _Em ko mang theo tập!_Sakura nói.
  _Anh ko chở em đến để học! Yue, làm việc!_Anh nói rồi húng tay gọi Yue.
  _Tuân lệnh!_Yue nhận lệnh, nói rồi đi thẳng vào trong trường. Vì đây là gần giờ nghỉ trưa nên anh cũng ko muốn để cô đi học, z thì đành nghỉ nốt bửa nay luôn z.
  _Em có muốn ăn j ko?_Anh nhìn cô hỏi.
  _Em muốn đi thăm mộ anh 2!_Sakura lắc đầu nói.
  _Đc!_Anh gật đầu rồi lần nữa đạp chân ga, lao xe đi đến 1 nơi. Anh bỏ lại đoàn xe phía sau ko cho họ đi theo tránh làm phiền vợ anh tảo mộ.
  Chiếc xe Dừng lại ở 1 nghĩa trang lớn, Sakura xuống xe còn cầm theo 1 bó hoa cúc trắng. Lúc còn sống, a2 cô rất thích hoa cúc trắng, vì nó tinh khiết, rất đơn thuần như mẹ anh và cô. Đến lúc chết, anh cũng nắm trong tay 1 cành hoa cúc trắng và câu nói cuối cùng anh thốt ra là:
  "_Hãy chăm sóc em gái tôi thay tôi!"
  Sakura đi đến phần mộ của anh cô, cuối ng đặt lên đó bó hoa cúc trắng rồi quỳ gối bên đó ko nói 1 lời nào cả. Sự mất đi ng thân đó, ko ai có thể chịu nổi cả. Cô bây giờ, chính thức đã ko còn ai cả. Chỉ còn mỗi anh là điểm tựa duy nhất và cũng chính là điểm tựa cuối cùng.
  Đã hơn 40p trôi wa, Sakura quỳ giữa trời nắng nóng hơn 39°C, mặt mày cô cũng đã đỏ bừng và ướt đẫm mồ hôi.
  _Sakura, đc rồi! Đừng tự dằn vặt bản thân nữa! Về thôi!_Anh cởi áo vest của mình khoát lên ng cô nói.
  _Anh 2 ở đây chắc cô đơn lắm, ko ai đến trò chuyện, ko ai thăm hỏi... Chắc anh 2 giận em lắm!_Sakura nói.
  _Nếu em tiếp tục ngồi đây hành hạ bản thân mình thì Touya mới giận em! Mau, về thôi!_Anh ôm cô đứng lên nói rồi cùng cô đi ra xe.
  *Hôm sau...*
  Chiếc lamborghini dừng lại trước cổng trường, thật may là còn sớm nên ko đông hs lắm, nếu ko 1 cô gái nghèo như cô lại đi chiếc siêu xe như z thì sẽ trở thành tin hot mất.
  Sakura mở cửa bước xuống, vẫy tay chào anh rồi bước vào trong trường.
  _Sakura... Sakura... Cậu cuối cùng cũng đi học rồi!_Tiểu Mỹ thấy Sakura chạy vào liền vui mừng đứng lên cười nói.
  _Tiểu Mỹ, xin lỗi tớ đã làm cậu lo lắng!_Sakura cười nói.
  _Ngữ khí hôm nay của cậu.... Sakura, cậu đã hồi phục trí nhớ?_Tomoyo đứng kế bên nghe giọng nói và ngữ khí của Sakura khác hẳng mọi ngày liền hỏi.
  _Đúng z, hôm wa tớ bị ngã, đập mạnh đầu xuống đất nên máu bầm đã tan đi hết. Bác sĩ nói tớ đã 100% nhớ lại hết mọi chuyện!_Sakura cười tưới rối cầm lấy tay Tomoyo nói.
  _Thật sao? Sakura...tớ vui wá à!_Tomoyo nhảy vồ tới ôm chầm lấy Sakura cười nói. Tiểu Mỹ cũng dang tay ôm lấy bạn mình.
  Sakura tuy ko còn ng thân nữa, nhưng... Những ng bạn này, sẽ giúp cô quên đi nỗi đau đó.
  _Mau, mau ăn sáng đi, tớ đói rồi!_Sakura cười nói.
  _Đấy, thấy chưa! Hồi phcụ trí nhớ rồi là điềm tốt, cậu còn hồi phục luôn cả cái bản tính háo ăn đó của cậu! Haizzz... Ko biết, tủ lạnh nhà tớ sẽ phải chứa bao nhiu đồ ăn nữa để nuôi cậu đây!_Tiểu Mỹ nói.
  _Ể... Tớ ko thể về ở với cậu nữa rồi! Osin ko công!_Sakura nói.
  _Cái j? Cái tên khốn nạn đó vẫn chưa tha cho cậu? Cậu còn thiếu anh ta bao nhiêu nói đi, tớ thay cậu trả!_Tomoyo hùng hỗ nói.
  _Ê, nghe nói hôm nay có giảng viên mới đến giao tiếp vs chúng ta á... Ko biết có đpẹ trai ko nữa!_1 nhóm nữ vừa đi ngang wa, vừa bàn tán cười nói.
  _Ùmk, đúng rồi. Mọi năm vào ngày này đều có giảng viên mới, mà toàn là nữ. Nghe nói năm nay là nam!
  _Nếu đẹp trai, tớ nhất định sẽ cưa cẩm anh ta a!!!
  Bọn họ vừa đi vừa cười nói, đôi mắt lộ rõ dáng vẻ ảo tưởng mê trai. Miệng ê a ko ngừng mấp mấy.
  _Hôm nay có cuộc giao tiếp ngoài trời? Tớ sao lại ko nhớ chứ!_Tiểu Mỹ hỏi.
  _Tớ chắc ko tham gia đâu!_Sakura nói.
  _Why?
  _Phiền phức lắm, với lại ngồi ở dưới đó tận hơn 2 tiếng, ko mỏi lưng thì cũng mỏi cổ! Tớ viện cớ j đó rồi chui vào phòng y tế nằm cho thoải mái!_Sakura lắc đầu nói.
  _Humk! Sakura cậu nghe rõ cho tôi! Với thân phận là cựu học sinh du học và đc mời về trường làm giảng viên dạy IT. Tôi ra lệnh cho cậu phải tham gia buổi giao tiếp hôm nay!_Tomoyo cầm thẻ giảng viên của mình đưa trước mặt Sakura nói.
  _Ả??? Cậu là đang ép ng wá đáng a!
  _Ko có ép ng, tôi sẽ đề nghị nhà trường cho cậu là học sinh giao tiếp vs giảng viên mới trong buổi hôm nay!_Tomoyo nói.
  _Ko đc, ko đc!_Sakura lắc đầu lia lịa, đã đăng ký kết hôn rồi, nếu để Syaoran biết cô lén phén với ng khác chắc bị sử tử mất.
  _Ko ý kiến nhiều, giờ tớ lên gặp hiệu trưởng, bye bye! Ráng ăn cho nhiêu vào!_Tomoyo cười nói rồi đứng lên chạy đi ko thèm quay đầu lại nhìn.
  Ko hay rồi, thật sự ko hay thật rồi.....

CHỒNG LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG HUNG TÀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ