MẤT TRÍ NHỚ????

1.4K 81 5
                                    

Kể từ ngày về làm ng hầu cho anh, Sakura ăn ko ngon, ngủ cũng ko yên, sắc mặt càng ngày càng tệ. Tính đến nay thì cũng gần 2 tuần rồi còn ít j.
*4h chiều...*
Cổng trường vừa mở cũng là lúc Sakura tiếp tục công việc vất vả. Các học sinh ùa nhau ra về hết thì mới thấy bóng dáng nhỏ nhắn đầy mệt mỏi của cô đi cùng Tiểu Mỹ.
1chiếc siêu xe đen nhám từ đâu lao vút đến, đổ trước mặt 2 cô gái, chặn đầu dàn lamborghini sang trọng kia.
Từ trên xe, 1 cô gái cao tầm m68 đặt chân bước xuống. Mái tóc xõa dài màu tím khói uốn lượn trên đôi vai ảnh khanh tạo nên 1 nét quý tộc cao ngạo.
_Sakura!!!!_Cô gái đó cất cao giọng nói lớn rồi chạy đến ôm Sakura vào lòng.
_To... Tomoyo... Cậu về rồi?_Sakura vui mừng kéo cô bạn vừa ôm mình ra mà xoa nắn gò má phúng phính cười nói.
_Đúng! Cũng nhờ Tiểu Mỹ tớ mới về sớm như vậy! Theo như dự định thì là 5 tháng nữa tớ mới đc về đây, hoàn thanh đúng 4 năm du học Mĩ, nhưng khi nhận đc tin nhắn của Tiểu Mỹ, tớ gấp rút làm giấy tờ xin hoàn thành chương trình chỉ trong 2 tuần này._Tomoyo nói.
_Tòa vui wá... Cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, biết bọn tớ nhớ cậu lắm ko hả?_Sakura cười nói.
_Hai ng cho tôi ăn bơ sao? Đúng là... Giận rồi!_Tiểu Mỹ phồng má, bĩu môi vẻ hờn dỗi nói.
_Uây.... Có đâu!_Tomoyo nói.
_Sakura! Lão đại ghét ai chân trễ!_Từ đằng sau Tomoyo phát ra 1 giọng nói lạnh lùng của Kaito cắt đức cuộc vui hội tụ của đám bạn lâu ngày mới gặp lại này.
_Anh ta là ai?_Tomoyo hỏi.
_Tớ vô tình làm trầy xe của 1 ng giàu có, anh ta bắt tớ về làm ng hầu cả đời hoặc đền 2 tỷ! Còn ng này là hậu vệ thân cận của tên lão đại j j đó!_Sakura lại đưa ra đôi mắt mệt mỏi nói.
_Bây giờ tớ mới để ý, tại sao sắc mặt của cậu lại kém như z? Là tên đó ức hiếp cậu? Đc, để Tomoyo này đòi lại công bằng cho cậu! Dám ức hiếp Sakura của tớ!_Tomoyo cuộn tay thành nắm đấm nói. Nếu để ý kỹ có thể nghe Tha tá đc tiếng khớp tay đang kêu răng rắc. Từng đường gân xanh nổi lên trên tay của Tomoyo khiến ng khác nhìn vào cũng phải sợ.
Kaito hơi nhíu mày quan sát rồi cất giọng lần nữa.
_Cô còn 2p để đến chỗ lão đại!
_Tomoyo, ngày mai gặp lại! Tớ phải đi làm rồi!_Sakura vẫy tay chào tạm biệt, nói rồi bước lên xe.
Trong tích tắc, đoàn xe lao đi mất chỉ để lại phái sau là 1 làn khói bụi mịt mù.
_Sakura sẽ ổn mà phải ko?_Tiểu Mỹ hỏi.
_Cho ng điều tra tên lão đại Hắc bang là ai!_Tomoyo mở đt gọi cho ng nào đó rồi tắt máy, ko chờ ng ở đầu kia trả lời.
*Tại tòa lâu đài...*
_Lão đại... Tôi vừa về!_Sakura cuối đầu nói khi gặp anh rồi nhanh chóng vọt lên phòng thay đồ.
Nhưng khi vừa đi ngang wa anh, 1canhs tay rắn chắc đã kéo cô 1 cái mạnh về phía sau. Khiến Sakura ngã nhào nằm gọn vào lòng anh trên ghế sofa.
_Lão... Lão đại..._Sakura hoảng hồn bần thần nói.
_Câm miệng!... Bắt đầu từ hôm nay, học bắn súng! Nếu bắn ko đc hồng tâm, em đừng hòng ăn cơm tối!_Anh đưa tay nâng cầm cô nói.
_Ả??? Tôi...
_Nếu muốn sống thù mau đi!_Anh nói rồi 1 tay kéo cô quật ngã sang 1 bên, đứng dậy đi vào phòng sách đọc tư liệu.
_Đi theo tôi!_Lúc này, Yukito bước vào nói.
Sakura đc đưa đi thay 1bộ đồ khác rồi đến 1 căn phòng lớn. Nơi đây toàn là các tấm bia mới và rất nhiều loại súng.
_K25! Lão đại ra lệnh, cây súng này là của cô! Tôi sẽ sơ lược cho cô về mẫu này. Đây là loại súng do lão đại phát chế, có tầm bắn rất tốt. Đặc biệt, khi bắn sẽ ko tạo ra bát kỳ 1 âm thanh nào kể cả viên đạn chạm vào mục tiêu. Viên đạn của khẩu súng này đc làm bằng 1loại băng thép cứng, đường kính 0.4mm, dài 1.5cm. Đầu ống súng có tẩm 1 loại đọc tố gây thủng lục phủ ngũ tạng. Nếu trúng đọc sau 2 tiếng ko có thuốc giải sẽ tử vong! Đó là những j cô cần biết về K25. Và lão đại căn dặn, cô luôn luôn phải mang nó bên ng 24/24._Yukito nói.
_Ghê gớm như z sao? Các anh tin tưởng giao nó cho tôi?_Sakura ko khỏi bất ngờ khi nghe về mẫu K25 này.
_Tôi chỉ bắn 1 lần cho cô xem! Chú ý!_Yukito nói rồi đưa súng thẳng về phía trước, chỉ vào hồng tâm của bia đạn, ko cần ngắm mà bóp cò lập tức.
*Kịch....*
Âm phát ra từ viên đạn khi giao vào bia.
_Tôi chỉ cần bắn trúng 1 bia th phải ko?_Sakura hỏi.
_5 bia! Khi nào bắn xong thì cửa sẽ mở!_Yukito nói rồi quay gót ra ngoài.
Sakura cầm cây súng, xoay đi xoay lại xem xem đủ bề rồi bắt đầu đưa lên ngắm.
Phát 1... Lệch
Phát 2... Lệch
Phát 3... Lệch
Phát n... Lệch
Đã 4 tiếng trôi wa, Sakura bắn đến nổi tê cả tay lẫn chân. Cô đã bắn rất nhiều, rất nhiều phát rồi mà vẫn chưa có đc phát nào trúng hồng tâm. Ngay cả 1 viên vòng ngoài hồng tâm cũng ko trúng đc. Thật tệ hại.
_Đói.... Mệt wá... Mình đã làm cái j sai mà lại bị hành hạ như vầy nè tr..._Sakura buông súng, ngã phệt xuống đất, chán nản nói.
_Em ko có 2tỷ đền bù cho tôi!_Giọng nói băng lãnh của anh từ đâu cất lên từ ngoài cửa làm Sakura giật bắn cả mình.
_A... Hả... Lão... Lão đại..._Sakura giật mình ngồi dậy.
_Vẫn chưa bắn đc?_Anh nhíu mày, cất cao giọng hỏi.
_Lão đại... Có thể cho Tôi ăn rồi hãy bắt tôi bắn tiếp đc ko? Tôi đói... Rất đói!!_Sakura nhăn mặt hỏi.
_Đứng lên!_Anh đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng cầm tay kéo cô đứng lên nói.
Sakura cũng lồm còm đứng lên, 2 chân do đói đến mức ko còn sức để đứng nổi nữa, chỉ có thể tựa vào ng anh mà đứng.
Anh 1 tay ôm eo cô, 1 tay cầm cánh tay nhỏ nhắn của cô chỉa thẳng vào hồng tâm.
_Bóp cò đi!_Anh cuối xuống nhìn cô nói.
Sakura nghe lời, liền đưa ngón tay bóp cò. Viên đạn lập tức bay ra 1 cách nhanh chóng từ ống súng và đâm xuyên wa hồng tâm. Đây là phát đầu tiên mà cô có thể bắn trúng ây...
_Lại lần nữa! Thả lỏng, bình tĩnh!_Anh buôn bàn tay cô ra nhưng tay kia vẫn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, áp sát cơ thể cô vào ng mình mà cảm nhận từng nhịp thở.
Nó làm cho tâm trạng của anh tốt hơn. Loại cảm giác này rất lạ, anh chưa từng có và cũnng chưa từng trải nghiệm. Có lẽ cô ko biết, những cả chính anh còn ko hay, từ khi nào anh lại tiếp xúc vs cô nhiều như z. Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng phụ nữ rất vướng víu, sẽ làm cản trở sự nghiệp của mình nên ko bao giờ tiếp xúc vs phụ nữ.
Nhưng vs cô lại khác, cô là ng đầu tiên anh thân mật đến thế.
*Kịch..*
Phát 1... Trúng
Phát 2... Trúng
Phát 3... Trúng
Phát 4... Trúng
Phát 5... Lệch
_Bình tĩnh, thả lỏng tay ra! Ko cần nắm chặt như z!_Anh đưa tay mình cầm lấy tay cô, giúp cô thả lỏng. _Bắn lại!
*Kịch...*
Phát 5... Trúng
_Lão đại, tôi có thể ăn cơm chưa? Tôi... _Sakura chư kịp nói hết câu cả cơ thể đã ko còn sức lực mà ngã đi, đôi mắt theo đó mà nhắm nghiền lại.
Sự ngất đi bất ngờ của cô khiến anh hoang mang, lập tức mang cô trở về phòng và gọi bác sĩ riêng đến.
_Cô ta là là do wá kiệt sức, sự hồi phục trí nhớ! Wa kiểm tra, tôi phát hiện trên trán cô ta có 1 vết sẹo, có lẽ là do bị dẫn đến mất trí nhớ!!!_Vị bác sĩ riêng nói.
_Mất trí nhớ? Khả năng hồi phục bao nhiu?_Anh nhíu mày, nét mặt có chút thay đổi hỏi.
_Máu bầm đang tiếp tục tan! Nhanh nhất là 1 năm nữa!
_Đc! Ken, tiễn khách!_Anh nói rồi ra lệnh cho vệ sĩ thân cận tiễn khách.
  Khi trong phòng chỉ còn lại 2ng, là anh và cô, anh đi đến bên giường ngồi xuống, khoang tay trước ngực nhìn cô ko nói 1 lời nào.
  Mất trí nhớ, đồng nghĩa vs việc mất đi ký ức của những năm về trước! Là mất đi... Mất đi 1 thứ j đó rất quan trọng.
  Sakura đc truyền dịch đạm và ngủ say đến tận 9h sáng hôm sau, quên luôn cả việc đi học.
  _Ưmk.... Sao hôm nay đồng hồ báo thức lại ko reo?_Sakura nhướng mày, cố mở mắt, đưa tay dò tìm trên đầu.
  _Ngủ đủ chưa?_Anh đột nhiên cất giọng hỏi làm Sakura giật bắn cả mình, mém chút là bay xuống đất ngồi rồi.
  _Lão... Lão đại, tại sao anh vào phòng tôi ko gõ cửa?_Sakura dụi mắt ngồi dậy hỏi.
  _Em là đang nằm trên giương của tôi, phòng cũng Là của tôi, em bảo có ai đi vào phòng mình mà gõ cửa ko?_Anh khoanh tay hỏi.
  _Hả? Sao... Sao tôi lại ở trong này?_Sakura nghe nói, liền đứng bật dậy, nhìn toàn bộ căn phòng... Ùmk... Đúng là ko phải phòng của cô! Hèn gì trên giường toàn là mùi hương của ng đàn ông "nào đó!". Cả căn phòng hình như màu đen là chủ đạo, chỉ có 4 vách tường là màu trắng, ga giường màu trắng,... Ngoài ra đều là màu đen.
  _Em mất trí nhớ bao lâu rồi?_Anh vung tay, kéo cô ngã vào lòng mình, đưa tay tìm kím vết sẹo trên đầu cô hỏi.
  _Ả?? Lão đại, anh nói j tôi ko hiểu?_Sakura ngây ng hỏi.
  *Cốc cốc cốc...*
  _Lão đại, có con gái của Bạch đạo đến, nói muốn tìm anh!_Yue nói vọng từ ngoài cửa vào.
  _Ùmk!_Anh chỉ ừ nhẹ rồi đứng lên, để cô lại trên giường.
  15p sau, anh 1 thân cao lớn xuất hiện trong phòng khách, đối diện anh là 1 cô gái vs đôi mắt to tròn, long lanh. Mái tóc dài đc cột cao thành đuôi ngựa để ra khuôn mặt trắng trẻo hồng hào như thiên thần.
  _To... Tomoyo??? Sao cậu ở đây?_Sakura đi theo sau lưng anh, nhìn thấy Tomoyo đang thong thả ngồi vat chân lên bàn, ko nể nan j ai liền hỏi.
  _Ách... Sakura! Cậu ở cùng anh ta?_Tomoyo đứng dậy nhìn Sakura hỏi.
  _Osin ko công! 😞😞😞..._Sakura trưng nét mặt bất bình nói.
  _Tiểu thư Bạch Đạo hôm nay đến đây có chuyện j?_Anh ngồi xuống ghế, 2 tay khoanh trước ngực hỏi.
  _Thả Sakura!_Tomoyo nói.
  _Tôi ko bắt, phải thả bằng cách nào?_Anh nhíu mày hỏi.
  _Sakura đã từng trải wa rất nhiều chuyện, tốt nhất anh đừng chấn động tâm lý của cậu ấy! Có lẽ, anh phải biết rất rõ vì sao cậu ấy bị mất trí chứ? Tất cả cũng tại anh, tại anh mà cậu ấy bây giờ cả ng thân cũng ko còn!_Tomoyo trừng mắt, giọng có pha sự phẫn nộ nói.
  _To... Tomoyo cậu đang nói j z??? Tớ nghe ko hiểu??? Đầu tớ... Đau... Đau...._Sakura hoảng sợ trước giọng nói của Tomoyo, bỗng nhiên 1 cổ những hình ảnh lúc xưa ùa vào. Cô thật sự, thật sự rất đau đầu... Ng con gái trong ký ức đó... Là cô, còn... Ng con trai đó??? Ko thể nhìn thấy mặt anh ta...
  _Sakura... Sakura, cậu ko sao chứ? Mau ngồi xuống!_Tomoyo chạy lại đỡ Sakura ngồi xuống ghế nói.
  _Ra ngoài!_Anh ra lệnh cho tất cả m.n có mặt ra ngoài, chỉ còn lại anh, cô và Tomoyo.
  _Á..._Sakura đang ngồi, bổng từ phía sau hiện tới 1 cơn đau, cô khẽ la 1 tiếng rồi ngất đi.
  _Anh làm j z hả? Sakura ko thể chịu nổi đc sức mạnh như z!_Tomoyo trừng mắt gằng giọng nói.
  _Nói đi! Cô đến đây có ý j?_Anh lấy lại nét lạnh lùng ban đầu hỏi.
  _Tôi muốn anh trả tự do cho Sakura!
  _Lý do?
  _Tôi ko muốn chứng kiến Sakura phải đau khổ khi hồi phục trí nhớ, và... Càng ko muốn cậu ấy quay lại với anh! Cũng bơi vì anh mà Sakura từng suýt mất đi sự sống, cũng bởi vì anh mà Sakura ko còn nhận ra mình là ai. Lúc đó, anh đang ở đâu? Lúc cậu ấy phải đau khổ trong cơn điều trị thì anh ở đâu? Lúc cậu ấy bị ng ta lừa vào Bar, anh đang ở đâu? Lúc cậu ấy bị những đứa bạn bằng cấp ức hiếp, anh đang ở đâu? Anh chính là đang ở Mĩ thừa hưởng sự giàu có, sự an nhàn mà anh ko hề hay biết j về cậu ấy ở đây! Tôi đã thề, tôi thề ko để Sakura phải đâu khổ thêm 1 lần nào nữa. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại trở về, lại còn bước vào cuộc sống của cậu ấy?_Tomoyo như sắp bùng nổ khi nhớ lại những ngày tháng thống khổ tột cùng của Sakura. Đôi mắt cô đục ngầu chứa đầy nước mắt. Khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại đỏ bừng đầy oán hận. Từng lời từng lời nói ra như chỉ muốn giết chết đối phương ngay lập tức.
  Anh ko đáp trả, ko lên tiếng, chỉ giương đôi mắt lạnh lùng nhì về phía Sakura, cô gái đang nằm hôn mê ko biết j hiện tại.
  Phải!
  Năm cô 15t, anh và cô đã từng gặp nhau, quen nhau. Lúc ấy, cô chỉ là 1 cô gái hồn nhiên, vô âu, vô lo, luôn tươi cười vui vẻ.
  Cô gặp anh do 1 lần tình cờ trong quán cafe cô làm thêm, anh cũng là 1 vị khách tình cờ ghé ngang wa như lần trước. Lúc đó, Sakura ko biết thu hút ở điểm nào lại khiến anh ngớ mãi ko wên đi đc.
  Ngày ngày anh đều đến quán cafe đó uống, rồi từ từ làm wen vs cô, cùng cô đi chơi sau đó đến hẹn hò. Năm đó cô học lớp 9, do ko có ba mẹ nên Sakura pahỉ tự bương chải cho cuộc sống. Từ khi gặp anh, sáng đc anh đưa đi học bằng xe hơi, chiều đc anh đưa đi ăn những món ngon mà cô chưa bao giờ đc ăn. Khoảng thời gian đó, 2 ng vô cùng vô cùng hạnh phúc.
  Nhưng rồi 1 hôm, mẹ anh đến gặp cô nói với cô rằng:
  _Ta ko phải muốn ngăn cản 2 đứa nhưng Syaoran nó cần có đc 1 ngôi trường giáo dục tốt hơn! Ngày mai nó phải bay sang Mĩ! Ta thật mong con sẽ ko giận nó! Và đây, ta biết con ko mấy khá giả, ko có ba mẹ, ta có ít tiền muốn giúp con chang trải cuộc sống! 10 triệu tệ!_Mẹ anh đặt 1 túi tiền lên bàn, đẩy nó về phía cô nói.
  _Bác gái, cháu ko nhận đâu ạ! Cháu biết, cháu ko nên làm phiền anh ấy! Cháu sẽ ko gặp anh ấy nữa ạ! Tiền này bác cứ giữ lấy! Cháu xin phép bác cháu đi trước!_Sakura lắc đầu, đôi mắt ước lệ nói rồi chạy đi.
  Ngày hôm đó, cô vừa chạy ra khỏi quán cafe thì 1 chiếc xe ôtô lao đến tông thẳng vào cô. Sakura tuy ko mất mạng nhưng phần nào đó trong đầu đã tổn thương.
  Cô đã phải nằm viện, hôn mê bất tỉnh suốt hơn 2 năm trời. Cái ngày anh lên máy bay, anh có nhắn tin với cô, nhưng cô ko trả lời, anh cứ nghĩ, cô sẽ ổn thôi. Nhưng anh nào biết đc Sakura đang nằm viện và đối mặt với ranh giới tử thần kia chứ.
  Thật may nhờ có Tomoyo chi trả tiền viện phí và mời bác sĩ giỏi nhất về điều trị cho Sakura. Nhưng tình hình vẫn ko mấy khả quan.
  Sakura khi tỉnh lại, Sakura rất nhanh đc tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Cô nhớ ra đc Tomoyo, nheo ra đc những ng xung quanh, nhưng... Hình như cô đã wên đi 1 ai đó. Nhiều lúc cô gắng nhớ, nhưng lại ko nhớ ra đc đó là ai, cuối cùng cô vẫn phải bỏ cuộc.
  Quay trở về thực tại...
  _Tôi nghĩ, anh ko nên làm phiền đến cuộc sống của cậu ấy!_Tomoyo bây giờ mới hạ giọng, những giọt nước long lanh trong đôi mắt ko viết đã rơi ra từ lúc nào.
  _Ko cần cô lo! Tôi muốn tự mình chăm sóc cho cô ấy!_Anh bây giờ mới nhận ra, vì sao ở gần nhau lâu như z mà Sakura vẫn ko nhận ra anh. Anh cứ tưởng, cô là đang mặc nhận. Nhưng anh đã sai lầm, rất sai lầm.
  _Sakura chỉ có 1 ng anh trai, nhưng vì năm đó cậu ấy nhập viện, anh ta lo lắng đến mức sinh bệnh và mất đi! Giờ cậu ấy ko còn ai là ng thân, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh như z!_Tomoyo nói.
  _Tiễn khách!_Anh đứng lên, đi lại phía Sakura đang nằm, 2 tay nhẹ nhàng nâng bổng cô lên, cà tá giọng lãnh khóc nói rồi đi lên phòng.
  Tomoyo cũng đc đưa ra xe về đến nhà của mình.
  Sakura ngất đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. 1 ngày cô ngất đi, ko cho thứ j vào bụng, vừa tỉnh ra miệng đã lép nhép bảo muốn thèm đồ ăn rồi...
  _Bánh ngọt... Hải sản... Nhiều đồ ăn wá.... Anh 2 à, anh ko ăn cùng em sao??? Anh 2??? Đi đâu rồi?... Tên anh Thối tha này, mua đồ ăn nhiều như z lại bỏ đi ko nói tiếng nào... _Sakura mỉm cười nói, đôi mắt nhíu chặt lại.
  _Này... Anh... Anh gì ơi, anh thật đẹp trai a...  Lại còn rất tốt nữa, đưa em đi học mỗi Ngày, còn cho em ăn nhiều như z!!! Nhưng sao em lại ko nhớ ra anh là ai?_Sakura xoay ng, đưa tay nắm lấy bàn tay anh nói lảm nhảm.
  Hàng loạt những lời cô nói ra, như đang đánh thức ký ức đã mất trong đầu cô. Syaoran ngồi kế bên, vẻ mặt ko khá j hơn. Bàn tay bị cô kéo cũng ko muốn giật lại, mặc cho cô làm mọi thứ.
  Có lẽ, anh đã nợ cô, nợ cô wá nhiều rồi, đến lúc, anh phải bù đắp cho cô thôi!

CHỒNG LÀ LÃO ĐẠI HẮC BANG HUNG TÀN!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ