#25

643 66 10
                                    

- Tae này. Nếu như có một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm em chứ?? - cậu ngước đôi mắt đầy mong đợi lên nhìn anh.

- Anh sẽ, mà em sẽ không có cơ hội biến mất như thế đâu, vì anh đã trói em ở bên cạnh mình rồi - anh vừa nói vừa cuối xuống nhìn cậu như thể muốn lưu lại hình ảnh này, hình ảnh bé con nhẹ nhàng, trong sáng đang hưởng thụ sự cưng chiều của anh, hình ảnh người con trai anh yêu hơn tất cả.

3 tháng sau.

      Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, có hai con người đang đứng đối diện nhau, một người trông có vẻ như đang rất tức giận, một người lại cúi đầu khúm núm.

- Các người làm việc kiểu gì thế hả? Tại sao một con người nhỏ bé như thế mà tìm mãi không ra? - anh hét lên như một kẻ điên loạn với người trước mặt.

- Tôi... tôi... tôi...

- Cậu cái gì hả? Tôi cho các cậu 2 ngày nữa, không tìm ra người thì tự hiểu kết cuộc của mình đi.

- Dạ vâng, tôi đi trước. - người đó nói xong thì lui ra ngoài để lại một người vẫn còn đang giận dữ, anh cúi xuống nhìn thành phố xuyên qua tấm kính, trong lòng đang khó chịu đến cực điểm, anh nghiến răng nghĩ: "Jeon JungKook, em dám biến mất trước mặt anh, đợi anh tìm được em anh sẽ xử lí thật nghiêm khắc"

    Cũng trong chính tòa nhà đó nhưng lại ở ngay dưới tầng hầm, người lúc nãy vừa ra khỏi căn phòng kia cũng có mặt ở đây, anh ta đứng đối diện với một cậu trai đeo khẩu trang, nhẹ cúi đầu rồi nói:
- Thưa cậu, cậu Kim nói chỉ cho chúng tôi 2 ngày nữa.

- Được. Tôi biết rồi, anh về đi, vất vả cho anh rồi.

- Không có việc gì đâu ạ. - người đó nói xong thì cúi đầu lần nữa rồi xoay người đi tới chiếc moto gần đó lên xe lái đi mất, chỉ còn tiếng động cơ vọng lại và tiếng thở khẽ khàng của cậu trai kia.

"Hãy chờ em, một chút nữa thôi!"

__ TBC __
lâu lâu tớ sẽ ngoi lên một lần hehehe, chào các cậu thân yêu của tớ nhaaa 😍

[Vkook] Đoản văn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ