#26

548 46 6
                                    

Tôi và anh gặp nhau vào một buổi chiều đầu thu, hôm ấy là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở trường đại học. Anh được phân công nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên mới, thế là tôi và anh biết nhau.

Có thể nói tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, giữa cái nắng nhẹ nhàng anh xuất hiện như một vị thần, hòa nhập với nắng, khoảnh khắc đó tim tôi trật mất mấy nhịp. Là nắng chói hay chính nụ cười của anh?.

Anh nói anh thích một người hoạt bát, đáng yêu. Tôi từ một người sống khép kín đã lần đầu đi ra khỏi thế giới của riêng mình.

Anh nói anh thích một mái tóc ngắn năng động. Tôi quả quyết cắt đi mái tóc thân thương mà cả mẹ và bà ngoại đều yêu thích.

Anh nói anh muốn một người có thể hát cho anh nghe mỗi ngày. Tôi đăng kí lớp học thanh nhạc giữa lịch học và làm việc vô cùng bận rộn.

Anh nói anh muốn có người yêu cùng quan điểm sống. Tôi vì anh không tiếc thay đổi thói quen.

Anh nói anh muốn một người dịu dàng luôn ở bên cạnh anh. Tôi từ một người nói năng thô lỗ trở thành một người nhã nhặn.

Những năm đó, tôi như thay đổi thành một con người khác, tuy không theo hướng tiêu cực nhưng tôi phát hiện ra mình không thể dứt thứ tình cảm này ra được nữa. Cho đến khi anh hẹn tôi ra ngoài, tôi đã rất hồi hộp. Tôi và anh nói thân không thân nói xa lạ thì cũng không hoàn toàn, hơn thế hôm qua anh vừa bảo sẽ cho tôi một bất ngờ lớn.
Tôi đến đó trước giờ hẹn khoảng mười phút, anh vẫn chưa đến, gọi cho bản thân một ly trà, anh đã từng nói con gái uống cà phê quá 'man'. Biết sao bây giờ tôi muốn trở nên dịu dàng hơn.
Không lâu sau tôi nghe tiếng cười nói của anh ở phía sau, sẵn sàng chào anh với nụ cười rực rỡ nhưng đến khi xoay người lại, nụ cười trên môi chợt tắt, anh không đến một mình...
- Ah! Chào em.
- Anh TaeHyung.
- Ừ. Giới thiệu với em nhé, đây là người yêu của anh.

Tôi mở to mắt lên nhìn anh, không thể tin được. Nhưng đến khi nhìn sang người ấy, mới chợt giật mình trong đầu vang lên từng lời nói của anh. "đáng yêu... dịu dàng... tóc ngắn???"
Ôi trời ạ! Thật sự có một người như thế. Không phải một người dựa trên tiêu chuẩn mà thay đổi như tôi. Mà chính là chủ thể của những tiêu chuẩn đó!

Tôi không biết mình đã trở về như thế nào. Lúc nhận thức được thì đã về đến phòng mình. Khẽ cười tự giễu, đơn phương một người chính là như thế đó, là thứ tình cảm cho đi không cần nhận lại, là thứ mà ban đầu biết nó sẽ không được mà vẫn cứ cố.
Tôi quay về giường, nếu đã không được thì thôi vậy. Cho đến lúc dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi vẫn vang lên câu nói của anh.

"Đây là người yêu của anh, Jeon JungKook"

JungKook - cái tên thật đẹp!
_____
ước gì mọi người để lại cmt đáng yêu cho mình :(((

[Vkook] Đoản văn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ