chap 21

690 59 19
                                    

  Nó bị chọc ghẹo đến đỏ cả mặt mày một mạch cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên sân thường kiếm hắn.

  Khe khẽ mở cửa nó thấy hắn đầu tượng vào tường, mắt nhắm hờ. Những ngọn gió nhẹ bay qua lập lờ làm cho mái tóc hắn rũ xuống. Nhìn từ khía cạnh này nó có thể thấy được góc mặt của hắn hay cả chiếc xương quai xanh quyến rũ trong lớp áo sơ mi kia.

  Nó cứ miên man đắm chìm trong vẻ đẹp trời sinh của hắn. Bước đến gần nó ngồi xuống bên cạnh hắn tay bất giác sờ nhẹ lên má của hắn, cũng tại nó mà giờ đây nhìn hắn gầy thấy rõ mắt thâm nổi cả bọng mắt nhìn hắn như thế mà nó không khỏi đau lòng.Bỗng hắn bất giác nắm lấy bàn tay nó thơm nhẹ lên mu bàn tay khiến nó hơi rùng mình nhưng cũng để yên

-Em lên đây kiếm tôi?

-À không em chỉ không thấy anh nên mới đi tìm

Hắn bỗng mở mắt nhìn nó say đắm khiến nó hơi ửng hai má. Hắn nhếch mày lên

-Hay em nhớ tôi?

  Một câu nói chỉ vỏn vẻn 4 từ của hắn khiến nó từ ửng mà đỏ chót cả lên.

  Hắn nhìn dáng vẻ của nó khẽ cười lên tay chạm vào khuôn mặt nó từ mái tóc đến cả sóng mũi thẳng nhỏ rồi tới cái môi chúp chím đỏ của nó. Hắn nhìn nó khẽ nghiêng đầu,tay kia luồn ra sau gáy giữ chặt nó. Hơi thở nam tính cứ thế phà lên mặt nó.

Mũi chạm mũi..môi cũng chạm môi. Nụ hôn tưởng chừng như dữ dội sóng gió nhưng nụ hôn hắn dành nó là một cảm giác nhẹ nhàng không mãnh liệt ngấu nghiến. Hắn hôn nó một cách thật dịu dàng như đang âu yếm nó. Nào ai mà biết được nụ hôn này hắn dành cho nó là trút hết bao niềm yêu gửi nó.

-ui làm phiền rồi nhỉ

  Một giọng nam vang lên như làm nát khỏi tình yêu của đôi tình nhân. Ai xa lạ ngoài Jihoon, định lên báo với hắn một tin thì lại ắt phải ngay cảnh bực mắt như thế, mặt liền đổi dạng ngay khắc

Nó thấy Jihoon lên liền dứt ra khỏi hắn, mặt ngượng chún cả lên. Hắn không nói gì nhìn cậu thắc mắc.

-ông Yang bảo cậu xuống phòng gấp kêu cả con nhóc kia

Hắn như biết được trước liền không nói không rành tay xỏ túi quần tay kia nắm lấy tay nó đi khiến nó hơi chới với. Cả hai bỏ đi xuống khiến cho tên Jihoon kia bực cả mình khi đã có công không cánh chạy bộ lên báo vậy mà chả một câu cảm ơn thử có tức không chứ 
               -----
Đứng trước cửa phòng đồ sộ cổ kính kia, miệng nó không khỏi chữ O chữ A. Chỉ là một cái cửa nhưng được giáp mạ vàng bóng loáng kiến trúc lại cổ đại như thời chiến vampire chủng xưa. Trên cửa được thiết kế hẳn một đôi cánh đen bí ẩn.

-Đi thôi

Hắn mở cửa lôi nó vào bên trong là tất cả mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Wanna One, thầy hiệu trưởng, người ba pháp sư của cô, Joshua, Wonwoo, và cả Seungcheol hị đều ngồi cả đó nơi ủy quyền nhất là ông Yang.

-Địa ngục thời gian là nơi áp những tên tội đồ khét máu vậy mà chỉ một bọn vampire như các cô cậu đây mà làm náo loạn. Người sói lộng hành vậy mà bây giờ các cậu rồi lộng hành cả kết giới và địa ngục.

Tiếng nói của ông Yang như trút lên vai mọi người bao nhiêu gánh nặng khiến ai đó cũng khiếp sợ. Ba con người kia tay lại vẫn nắm thành quyền ánh mắt như muốn thiêu đốt GuanLin

Nó như bị hù một trận khiếp vía trong tâm bất an lo sợ như thế. Tay không tự chủ siết chặt lấy tay hắn. Hắn cũng như biết được nó đang sợ liền vòng tay qua eo nó ép sát bào người mình như muốn bảo vệ.

-Thưa, tôi đây là Lai GuanLin hay đúng hơn Lại Quán Lâm cháu đời thứ 5 của Lai gia. Hôm nay tôi xin được trình bày rõ và không muốn mang tội ác oan cho bản thân và cả người của tôi.

Lời nói hắn thốt ra chất giọng trầm khàn. Một điều nữa làm nó mơ hồ là hắn là cháu đời thứ 5 của Lai gia, tiếng tăm Lai gia được mang thẳng vào trong sách quý của vampire.

-----------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Fanficgirl Wanna One)  Học viện vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ