chap 13: Daniel mất tích

1.1K 102 7
                                    

  YinJi đã quay về với hạnh phúc của cô ấy. Đám cưới tiệc chia tay đều diễn ra và có sự có mặt của mọi người. Ngày YinJi đi trời âm u đến lạ thường. YinJi lên máy bay cũng là lúc Daniel mất tích. Ban đầu mọi người nghĩ anh chỉ đi đâu đó cho khỏe khoắn nhưng rồi 1 tháng lại chả thấy anh về
  Hôm nay nó lại đến trường như mọi khi cái thân hình bé nhỏ lại rúc vào cái áo khóa to sù sụ. Lại đến trường đã nhìn thấy hắn ơ khoan hắn đi với ai đấy? Bỗng trong lòng nó lại hơi nhói lên. Tại sao chứ nó có quan tâm gì tới hắn người nó lo bây giờ là Daniel cơ mà. Nó phớt lờ rồi lại lon ton lên lớp. Lớp vẫn thế Ani và Sam vẫn ngồi đó cười giỡn với nhau nhưng hôm nay thì khác sao mọi người im lặng thế. Sự ôn ào nhốn nhào mọi ngày đâu rồi sao lại chả ai nói gì thế. À phải rồi bây giờ mọi người đang chìm trong nỗi lo lắng Daniel ngày ngày anh và hắn là tâm điểm cho cả trường nhưng bây giờ thì khác rồi..

"Daniel à anh đangđâu? " Sohe pov's

Ngày ngày mọi người đều đi tìm anh nhưng cũng chả laih cho nhau là cái lắc đầu vô ích. Nó cũng biết làm gì đây đi tìm anh cũng đã đi tìm phép để kiếm nơi anh đang ở nhưng rồi cũng vô ích thôi. 
  Giờ ra chơi thực xá dạo này vắng quá  Wanna One bây giờ cũng mất hút lâu lâu mới thấy. Còn hắn thì chắc có lẽ nó  thấy rất thường xuyên. Dạo này hắn rất ân cần với nó luôn chờ nó mỗi tối ở thư viện luôn là người đứng mưa để che ô cho nó. Hắn lạ đến khác thường chẳng phải hắn rất hay trêu nó sao bây giờ lại dịu dàng với nó. Cái sự dịu dàng của hắn lại làm tim nó rung lên nhưng tâm trí nó lại là Daniel. Nó phải làm sao đây giữa tình đầu và người bị rung động. Cuộc đấu tranh lí trí của nó cứ xãy ra ác liệt như thế
  Tan học nó lại ra thư viện ơ hôm nay hắn đứng đó kìa đang chạy tới chỗ nó rồi ôm chầm lấy nó. Nó hơi ngạc nhiên hôm nay hắn sao thế áo thì ướt đẫm mồ hôi, nó khẽ vuốt nhẹ tấm lưng hắn

-Anh sao thế? - nó nhẹ nhàng hỏi

-Chỉ là tôi hơi mệt cho tôi ôm em một chút

Nghe hắn nói vậy nó cũng để yên cho hắn ôm mình. Hắn gục đầu lên vai nó, mùi hương bàn hà từ hắn nó có thể cảm nhận đc hết. Nhưng sao tim nó đập nhanh thế, tim nó bây giờ như sắp nổ tung ra không lẽ chuyện nó thích hắn là thật

"Phập"

  Bỗng có thứ gì đó bay rất nhang qua mặt nó xuyên ngang gò má làm chảy máu. Hắn rời nó nhìn nó mà mặt giận lên

-Chết tiệt! Mau mau đi thôi là chỉ án của người sói

  Hắn nắm lấy cổ tay nó lôi đi. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết bàn tay nhỏ của.nó đã gọn trong tay hắn. Rồi bỗng hắn nhấc bỗng nó lên bay thẳng vào rừng. Đang bay hắn bị một mũi tên trúng ngay tay nhưng hắn vẫn cố bế nó, bay lại một dòng sông hắn để nó xuống rồi ngồi thụp xuống góc cây

-Chắc mọi người cũng biết chuyện này hết rồi-hắn vừa nói vừa ôm lấy tay mình

-GuanLin..anh..anh..bị chảy máu kìa-nó run rẩy nhìn vào vết thương của hắn mắt ngấn nước

-Em lo cho tôi sao? 

  Lúc này nó mới òa khóc to lên đấm thụp thụp người hắn

-Tên hâm anh bị thế sao tôi k lo đc hả- nó vừa vừa đánh

  Hắn kéo  nó vào lòng ôm chặt lấy nó sợ lỡ như nếu thả lỏng ra nó sẽ đi mất

-Xin lỗi-hắn vuốt mái tóc nó

  Nó ngồi dậy xé một đường dài ngay váy mình rồi buột vào vết thương cho hắn. Theo lẽ vampire có sức hồi phục vết thương khá nhanh nhưng vì vết thương của hắn quá sâu nên vô tác dụng. Nhìn hắn đau lòng mà lòng nó nhói. Nó yêu hắn mất rồi

  Hắn mất máu quá nhiều mắt hắn đang đỏ ngầu lên cơn khát máu nhìn đang cố tránh né nó vì bây giờ nó đng mặc một cái váy trẻ vai đen để lộ cái cổ trắng ngần những mạch máu của nó thấp thoáng làm hắn không cưỡng lại nổi. Nó nhìn hắn đang đấu tranh với cơn thèm máu, nó chẳng chịu được liền cắn môi mình khiến nó bật máu

-Em điên à mau đi đi chạy đi đừng ở đây- hắn cố gắng ngăn cơn khát máu của mình

-GuanLin xin lỗi nhưng...

  Máu chảy xuống cằm nó, nó tiến lại gần hắn tay ôm lấy cổ hắn từ từ kề môi sát môi hắn. Hắn vẫn cố tránh né nó ghì chặt cổ hắn. Rồi môi nó chạm môi hắn, máu từ từ vào bên trong miệng hắn. Hắn cảm nhận được mùi thơm của máu nó, hắn dùng tay ôm lấy mặt nó tay kia ôm ngang eo nó. Nó dứt môi mình ra hắn vẫn ôm nó, hai mắt chạm nhau

-Tôi yêu em. Bây giờ máu em cũng đã ở trong người tôi vậy thì từ bây giờ em là người của tôi

Nó đỏ mặt quay mặt ra chỗ khác. Hắn ôm lấy nó. Bây giờ hắn cũng đang rất vui mừng. Lúc này mọi người tới, Ani và Sam thấy cô liền ôm lấy cô khóc

-Sohe à mình lo cho cậu quá-Sam nức nở ôm lấy cô

-Bọn mình tưởng cậu lại bị bọn người sói bắt đi-Ani cũng không kém gì Sam

  Minhyun dìu hắn đứng lên

-Mau đưa hyung ấy về đi cần băng bó và hồi phục lại vết thương - Woojin

-Đi thôi hyung-JinYoung

  Trước khi đi hắn còn nói với nó một câu làm cả bọn ồ lên

-Em về cẩn thận

  Nó vì ngại quá nên chỉ gật đầu rồi theo Sam và Ani về
------------------
Nhonn

(Fanficgirl Wanna One)  Học viện vampire Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ