Ngoại truyện: Lâu Đài Lúc Nửa Đêm

1.9K 127 77
                                    

Lâu lâu rãnh viết vài cái ngoài lề cho dui :)))


Cách đọc: Vâng... Tất nhiên là vừa nghe nhạc vừa đọc



Và....... Để ban đêm đọc đi cho dui nữa.. Hehe




---

Vào thời điểm nắng mai mới nở, lâu đài lặng lẽ ngủ yên cũng đã đến lúc thức giấc, những tia nắng chói lòa mang nhiều ấm ám đang dần vươn lên đỉnh ngọn núi đen.

Trong không khí này vô cùng ấm áp và tươi sáng, cũng còn vươn một chút ít sương lạnh từ một giấc ngủ đêm qua, không ít những con họa mi bị chọi dép vì làm phiền giấc ngủ của mọi người....PHI!!!! Sát phong cảnh quá... Đang yên đang lành mà

Thế nên... Lúc nửa đêm thì nó sẽ thế nào nhỉ, cái lâu đài luôn luôn ngập tràn tiếng cười và tiếng đánh lộn "yêu" vào lúc sáng sớm, sẽ như thế nào nếu ánh mặt trời đã trốn đi??

*Tik Tok Tik Tok Tik Tok*

Tiếng đồng hồ quả lắc chậm rãi đếm từng giây từng phút..báo hiệu cho giờ linh sắp đến

*A KENGGGGGGGGGGGG*


0h00.....

"Em.......Trốn trong...... Bóng đêm..... Tối đen.... Mịt mờ............."

Tiếng ma xát vào nền đất vang lên chói tai giữa không gian tĩnh mịch, dường như chủ nhân của nó đang giẫm lên một vết dính dài nào đó, làm cho âm thanh càng thêm dính dấp...Giọng hát khe khẽ và trầm thấp càng làm không khí chung quanh thêm quỷ mị...

"Đụ má mắc đái vãi!! "

Valhein rủa thầm... Giờ này tối hù tối hịch, giơ năm ngón tay cũng chẳng thấy ngón chân đâu, cũng tại hồi chiều tên thổ dân da đỏ nào đó bắt ép anh uống rượu cùng hắn nên mới ra nông nỗi này, uisss... Kệ, dùng đèn pin

Valhein lục đục trong tủ đầu giường, tìm ra một cây đèn pin đã phủ bụi, chậm rãi bật công tắc, cũng may là đèn vẫn còn pin, nếu không chắc anh đái trong quần mie luôn

Trong không gian lạnh lẽo bao phủ cả hành lang tối om, tiếng bước chân của anh chầm chậm vang đều, cả hành lang cũng vọng lại rất nhiều tiếng tương tự, anh nổi hết da gà rồi...

*Cạch... Cạch... Cạch*

Valhein dừng bước....

Có tiếng gì đó phát ra ở góc phải hành lang, giống như.... Ai đó đang dùng đầu của mình đập vào tường, âm thanh chỉ phát ra rất nhẹ, nhưng cũng không cản nổi sự tĩnh lặng bao phủ mà vang vảng vọng đi khắp nơi

"Ực!. "

Valhein sợ hãi, hẳn không phải ma đi... Nhưng trên đời làm gì có ma?? Chắc là thằng nào đó cũng mắc đái như mình thôi - Valhein tự an ủi mình

Nhưng một vệt đỏ kéo dài dưới sàn đã đập vỡ đi sự an ủi mỏng manh trong lòng anh, vết đỏ khả nghi kéo dài tới tận cuối hành lang bên phải

*UỲNH... UỲNH... UỲNH... *

Tiếng động phát ra ngày càng lớn, lớn đến nỗi hầu như tất cả mọi người trong lâu đài đều có thể nghe thấy..nhưng không!! Họ đều đã ngủ say.. Tưởng chừng như không ai có một tia thanh tỉnh nữa

Và người duy nhất còn thanh tỉnh.... Chính là Valhein

Anh run run bước từng bước theo vệt máu đỏ sẫm vẫn chưa khô, từng hồi âm thanh bí ẩn vẫn vang lên không dứt..

Cuối cùng.. Anh kinh hãi nhìn về phía cuối hành lang...

Một người... À không, một xác chết đầy máu đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất, đích xác hơn là một xác chết có thể chuyển động, thứ đó đang quằn quại trong một vũng máu, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí khiến người ta buồn nôn, thứ kia không có tứ chi, anh vẫn có thể thấy rõ từng thớ thịt đỏ đậm sắp thối rữa đang không ngừng trào ra máu từ gốc của 4 nơi từng được gọi là tay chân

Thứ kia không ngừng lăn lộn, nó không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi nhìn thấy anh!!

Valhein khiếp đảm tột độ!!! Anh vừa bắt gặp một thứ kinh tởm tưởng chừng như không có thật, nhưng nó lại xảy ra trong chính lâu đài của anh!!

"Ar... Argh.... Uh....Goahhhh"

"Nó" không ngừng kêu rên những âm thanh rùng rợn, bên trong họng của nó trống rỗng, không có bất cứ thứ gì ngoài vài cây răng sắp sửa rụng xuống, mùi hôi thối của thịt bốc lên nồng nặc, nó tiếp tục giãy giụa, cố gắng tiến lại chỗ của Valhein bằng cách lăn qua lăn lại

Bạn không thể tưởng tượng nổi đâu... Một thứ gì đó không phải con người và không có tay chân, nó đang cố gắng lăn cơ thể xuôn đuột như người gôn đến chỗ bạn, trong miệng vẫn còn gào rú không rõ từ ngữ

"AAAAAAAAHHHHH"

Anh gào lên, đèn pin trong tay cũng rớt luôn xuống đất, không màn con quái vật đang cố nhích về phía mình mà chạy bán sống bán chết

"A... ARTHUR!!!! MỌI NGƯỜI MAU DẬY ĐI!!! "

Cuối cùng, mọi người đều bị tiếng hét của Valhein đánh thức

"LÀM CÁI GÌ MÀ NỬA ĐÊM NỬA HÔM KÊU UM SÙM TRỜI ĐẤT THẾ HẢ!!! " Yorn

"CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG HẢ THẰNG NGU!! " Ngộ Không

"T... T.. Tô... Tôi.... Tôi.~~~"

Nhìn vẻ mặt khiếp đảm của Valhein thì ai nấy cũng bất ngờ, một tên không sợ trời không sợ đất như anh ta mà cũng lộ ra vẻ mặt này...

"Có chuyện gì vậy Valhein" Triệu Vân hỏi

"C.... Có... Có thứ gì đó... Trong.... Trong lâu đài" Valhein run như sắp khóc đến nơi

"Chúng ta đi kiểm tra thử đi" Wonder Woman nói

Sau đó Valhein dẫn họ quay lại chỗ lúc nãy, nhưng ngoài dãy hành lang vẫn tối om thì không còn thứ gì khác

"Chắc cậu nhìn lầm thôi" Mganga

"K.. Không thể nào... Tôi rõ ràng còn nghe được rất rõ...hơn nữa thứ đó còn cố gắng tấn công tôi... Nhưng nó chẳng có gì ngoài cái thân, nó không có tay chân"

"Hể... ¢\¥•¥" Butterfly nổi da gà

"Có thật ông đã nhìn thấy cái đó không"

"Thật đấy... Tôi vẫn còn nhớ rõ nó đây"

"Vậy... Để tránh tình trạng này xảy ra thì tối nay Valhein tạm qua ngủ với Triệu Vân đi, sáng mai chúng ta lại nói sau"

Từ hôm đó trở đi.. Hình ảnh kinh dị đó không ngừng ám ảnh Valhein, anh thề là từ nay về sau sẽ không đi đái khuya nữa.... Sợ chết tui rồi!!!!!!!!

Bựa Cùng Liên QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ