Năm đó, nhà họ Thấu thiếu nợ họ Chu gần 100 triệu, họ buộc phải bán Sa Hạ vào làm osin cho họ Chu, khế ước không gia hạn. Khi nào làm trừ hết số nợ, cô sẽ được tự do. Nhưng không thể biết được là bao nhiêu lâu. Việc này chị vẫn chưa được biết. Cuộc sống của cô bắt đầu từ đây.
Little Introduce
Sa Hạ là sinh viên năm cuối của Đại Học Trùng Khánh, cô là sinh viên ưu tú nhất của trường, luôn đạt nhiều giải thưởng và thành tích tốt trong 4 năm liền ngồi trên giảng đường.Biết gia đình đang gặp khó khăn, cô phải đến làm nhân viên cho một tiệm bánh mì gần trường mong có tiền để trả đủ khoản nợ của công ty ba cô và phần để đóng học phí năm cuối.
Sa Hạ tan học lúc 12h trưa, như thường lệ cô đến tiệm bánh Trung Nguyên ( lấy đại cái tên) để làm thêm.
Hôm nay không biết xúi quẩy thế nào cô lại gặp phải một tên nhóc đáng ghét, mà nói đúng hơn là một người con gái ương ngạnh.
6h như mọi ngày, khách đều tới rất đông, cô phải lúi húi tiếp khách, giao hàng cho khách bận bịu là thế.
"Ối! Tôi xin lỗi quý khách, tôi vô ý quá, cô có sao không ạ?"
Sa Hạ đang mải mê bưng đĩa bánh cùng cốc cà phê thì vô tình va phải một thân thể cao ráo, cà phê vô tình đổ vào người vị khách ấy. Chiếc áo sơ mi trắng váy bẩn. Sa Hạ theo bản năng vội lấy tấm khăn giấy trên đĩa lau lia lịa vết bẩn trên áo người kia.
"Aisss, cô bị đui hay sao vậy? Chiếc áo hàng hiêu của tôi, 300 tệ bị cô làm dơ hết rồi đây này! Thật đúng là xui xẻo mà." Người con gái ấy không ai khác chính à Tử Du, đang định đi tới quầy phục vụ để tính tiền thì đột nhiên lại gặp chuyện.
Sa Hạ hoảng hốt, nhìn lại đây là con gái mà, giọng nói lại mạnh mẽ đến vậy!
Nà Ní! Gì mà 300 tệ.
"Gì chứ, cô đang nói gì vậy? Chiếc áo sơ mi này mà những 300 tệ, nơi tôi sống những chiếc áo này không đến 15 tệ đâu nhé!""Yahh, chiếc áo của tôi là hàng hiệu cao cấp đấy, người thân phận thấp hèn như cô sao biết được giá trị của nó".
"Này, cô đừng ỷ bản thân giàu có thì muốn nói gì nói nhé, ok, chiếc áo này nếu 300 tệ, được, tôi sẽ trả cho cô đúng 20 cái bằng với số tiền của cô nhé!" Sa Hạ lúc này quá bực tức, mạnh miệng mà thốt lên.
" Ha, khá lắm, cô nói thì phải giữ lời nha, hôm nay tôi tạm thời bỏ qua cho cô, hôm khác tôi sẽ quay lại đây."
Cũng may là hai người đang ở chỗ phòng cách âm nên tạm thời bên ngoài ông chủ tiệm không nghe thấy, nếu không Sa Hạ có thể bị đuổi việc.
Tử Du nói xong toan bỏ đi, để lại cho cô cái lườm nguýt "nhẹ". Thanh toán xong, cô bước xuống gara gần đó lấy xe."Haizz, sao xui dữ vậy nè, tên đấy đúng là khó ưa, giàu mà keo"
Sa Hạ vẫn tức tối quơ tay quơ chân vào không trung, tuy không ai nhìn thấy nhưng cô cũng nhận ra hành động vừa rồi có hơi ngây ngốc liền bỏ đi nơi khác.
TUI LÀ DÒNG KẺ PHÂN CÁCH ĐÁNG YÊU ĐÊYY😘"Hey boy
Look, I'm gonna make this simple for you..."(Chuông phone)"Yeobeoseyo, con nghe đây appa" Sa Hạ nhấc máy, đầu dây bên kia là ông Thấu.
"Sa Hạ, về nhà gấp, bố có chuyện cần thương lượng với con!"
Giọng ông đầy dứt khoát như thể đây là viẹc rất cấp bách.
"Vâng, con tan làm rồi, con về ngay đây ạ"
"Tút...tút...tút"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Satzu H+) Tổng tài ngạo mạng, nhất quyết không buông tha tôi sao?
FanficTôi thích dáng vẻ kiêu ngạo của em kể cả khi em không buông tha tôi! Chu Tử Du, em thật quá ương ngạnh!