" Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó
Trong làn nắng thu vơi đầy
Chắc anh đang lạc đường quanh co
Khi mặt trời xuống
Chắc anh đang tìm niềm vui mới
Bên hình bóng ai xa lạ
Những phút giây lạnh lùng chơi vơi
Khi em nơi đây một mình
Và rồi em biết để làm gì?
Mình chẳng thể cùng sẻ chia
Có bao nhiêu khoảng cách
Em mong được lấp đầy.. anh ơi
Mà anh biết không?
Nhớ thương chìm trong bão giông
Bỏ lại em..Vang lên câu ca cho ngàn người xem."
~•~
Bóng hình ai đó cao to và có một bờ vai rộng lướt qua ở sân bay. SeongWoo đột nhiên bất giác quay nhanh nhìn theo người đó.
" Không phải!"Anh im lặng, bất động một lúc nhìn ra phía cửa.
Cậu ấy có đang ở Seoul không nhỉ? Hay là cậu ấy đã về Busan?
Hay không chừng cậu ấy cũng đang ở đây, Incheon, và chuẩn bị bay cho chuyến lưu diễn solo của mình?
Hay là cậu ấy đang ngủ ở một góc cùng những gói kẹo dẻo xung quanh?- Này SeongWoo! Nếu ta không đi làm thủ tục ngay thì ta sẽ bị muộn đó!
Anh quản lý đến vỗ vai và nhắc nhở SeongWoo cũng là trấn tỉnh anh về thực tại. Nhìn nụ cười cứng ngắt của SeongWoo không khó để nhận ra cậu ta lại đang nghĩ về đứa trẻ đó. Từ khi Wanna One giải tán, anh cũng rời Swing để đến Fantagio làm quản lý cho SeongWoo. Thế nên anh hiểu rất rõ hai người trẻ tuổi này, và anh cũng như SeongWoo, anh cũng nhớ cậu ấy.
Trước đây khi anh còn là một trong các quản lý của Wanna One, anh cũng đã từng cùng những người khác, đứng sau hậu đài nhìn 11 cậu trai nổ lực hết mình trên sân khấu, nhìn mồ hôi của họ lấp lanh dưới ánh đèn như những viên pha lê và nhìn nụ cười của họ đẹp hơn bất kì loài hoa trên thế giới. Dù thời gian anh đến làm quản lý rất ngắn nhưng không phải anh không nhận ra cách họ trưởng thành theo từng ngày.
Và đặc biệt là cậu trai kia...
Người khiến SeongWoo đôi lúc lại thất thần nghĩ ngợi.Đối với SeongWoo mà nói, lần tan rã này cũng kết thúc một giấc mơ và một mối quan hệ mập mờ hạnh phúc.
Có lẽ cậu ấy không phải là người buồn nhất, có lẽ nổi đau của cậu ấy cũng không âm ỉ và đẫm lệ bằng các fans. Nhưng mà cậu ấy...- Sao em không thử liên lạc với Daniel, cậu ấy không đổi số mà đúng chứ?
Anh quản lý gắp cuốn sách lại và nhìn sang hỏi nhưng khi thấy người bên cạnh thả hồn đi nơi khác và cơ hồ có lẽ sẽ không đáp thì anh chỉ đành thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tai SeongWoo đeo headphone nhưng lại không mở nhạc, có lẻ đó là một thói quen, anh chóng chằm, mắt nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ, ngoài đó chẳng có gì ngoài trắng xóa mây với mây. Mây nối mây, mênh mông tít tắt không thấy điểm dừng, thật là đẹp, cũng thật trống trãi.
Nếu như có ai đó thả một Kang choding tung tăng chạy nhảy khắp nơi trên các tầng mây thì hay biết mấy, ắt hẳn khung cảnh này sẽ rất vui vẻ và tràn ngập màu hồng. Một Kang choding có thể nói chuyện một mình và cười đùa cả ngày mà không biết mệt. Cậu ấy sẽ gôm mây nặn thành một người mây rồi nhào đến phá vỡ nó. À, hiện tại đang là mà thu, không chừng cậu ta đang nghịch một đống lá khô to ụ bên vệ đường hoặc ngủ quên dưới gốc cây rẻ quạt nào đó rồi chăng? Cậu ấy đang.. đang làm gì nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
OngNiel || Chắc anh đang. . .
Fanfic" Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó Trong làn nắng thu vơi đầy..."