Mừng ngày sinh nhật 3 tháng tuổi của Chùa, viết vội một chap mới.
Vì vội nên chưa rà soát lỗi chính tả, mong u súc thập phương thông cảm.
-----------------
Beijing
Xuất hiện ở sân bay một mình, không trợ lý đi cùng, Chu Nhất Long một thân kín mít nhanh chóng rời khỏi sân bay, bắt một chuyến taxi về địa chỉ quen thuộc.
Bây giờ là 8h sáng, đường Beijing tắc kinh khủng, vì là giờ cao điểm, 5 tầng quốc lộ của Beijing đều kín mít xe cộ. Phải mất đến gần 2 tiếng thay vì 1 tiếng như bình thường, Chu Nhất Long mới đến được nhà của Bạch Vũ, à không nhà chung của anh và Bạch Vũ.
Bạch Vũ thường thức khá khuya nên chắc giờ này vẫn chưa ngủ dậy. Chu Nhất Long nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trái với dự tính của anh, Bạch Vũ không hề ở nhà. Anh đi một vòng quanh nhà không hề thấy bóng ai.
Đi đâu rồi nhỉ? – Chu Nhất Long tự hỏi, sau đó cố gắng lục trong trí nhớ xem Bạch Vũ có nói với anh hôm nay có lịch trình gì không, nhưng ký ức trống rỗng.
Nhìn thấy chiếc áo tắm bằng bông bị vất cẩu thả trên ghế trong phòng ngủ, anh khẽ mỉm cười, đêm qua tự mình giải quyết chắc cậu cũng khó chịu như anh.
Hừm... Chu Nhất Long đã mong muốn gây bất ngờ cho Bạch Vũ, vậy mà cậu lại không có ở nhà. Thôi thì bất ngờ gì nữa, anh lấy điện thoại liên lạc với Bạch Vũ, nhưng cậu không nghe máy. Tiếp tục liên lạc với trợ lý của Bạch Vũ, trợ lý cũng không nghe máy. Chu Nhất Long thở dài. Thôi vậy, anh lựa chọn nghỉ ngơi một chút.
Tắm qua loa cho bớt mệt mỏi vì chuyến đi, Chu Nhất Long thả mình thưởng cho bản thân một giấc ngủ, lát Bạch Vũ gọi cho anh, anh sẽ dậy sau.
....
Một người bạn của Bạch Vũ hôm nay khai trương phòng tranh, cậu dậy sớm đến chúc mừng, cũng muốn mua một bức tranh về, dù cậu không hiểu lắm về hội họa. Dù sao căn nhà của hai người vẫn còn quá đơn giản, cần có một bức tranh cho sinh động đôi chút.
Phòng tranh trông vậy mà rất đông, Bạch Vũ chúc mừng người bạn và chọn mua một bức tranh ưng ý, sau đó cậu nhanh chóng rời đi. Ghé tiệm gà rán mua ít đồ ăn trưa. Hài lòng với thành quả của buổi sáng, Vũ Vũ một tay bê tranh, một tay xách đồ trở về nhà.
Về đến nhà, Bạch Vũ chợt thấy đôi giày lạ mà quen để ở vị trí không đúng lắm. Chả lẽ... Long ca ở nhà?
Để tạm bức tranh dựa vào tường dưới đất, đặt gói đồ ăn trên bàn, Bạch Vũ nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Một nam nhân đang nằm đó, người mà vừa mới đêm qua cậu còn trêu chọc qua điện thoại, đã 2 tuần cậu không gặp người này rồi, đã 2 tuần không chui vào trong lòng người này rồi. Bạch Vũ mỉm cười, cởi áo khoác và mũ để sang một bên, cậu nhẹ nhàng chui vào chăn, rúc vào vòng tay nam nhân kia.
Bị cái gì đó cọ cọ vào người, Chu Nhất Long khẽ mở mắt, anh bắt gặp một con mèo đang cố gắng rúc rúc vào người anh, tay ôm lấy eo anh, mặt đang áp vào ngực anh, phía dưới chân cũng thuận tiện gác vào người anh nữa, kiểu như cậu nhất quyết dùng được bất cứ thứ gì cũng bất chấp ôm lấy người anh được thì sẽ dùng cho bằng hết. Anh nhẹ nhàng quay sang, ôm lấy con mèo kia, khẽ thơm vào tóc cậu hít hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàng Văn Lầu] Midnight call [shortfic]
FanfictionTác giả: Thỏ Ngọc Đại Sư Dựa trên cảm hứng lá đu đủ "đại bàng tung cánh, bồ koo lắc lư" Mọi tình tiết trong truyện do tác giả xuyên tạc. Viết nhân dịp mừng kỷ niệm 5 năm Muối Hậu debut. H nhẹ - thật ra là chả có mẹ gì đâu = )))))))))))