Sau một tuần, vui chơi của cô cũng là một tuần hồi lại sức cho hắn sau cú va đập đau đến thấu trời được cô ban tặng cho. Chả hiểu sao cô vô duyên vô cớ lại phải chịu trách nhiệm với hắn " thật là lưu manh mà " từ đó cô vô cùng căm phẫn nhưng bù lại cô được hắn bao trọn gói ăn chơi đốt tiền ở nơi xa hoa này kể cũng thích thật
" Nè phu nhân có mang thiếu gì không đó? Hôm em tới đã mua rất nhiều đồ đó sơ qua cũng vài chục bộ cũng chả phải ít... " Vũ Nam lấy tay che miệng cười khúc khích cố kìm cho mình không làm tiếng cười quá to làm ai kia tức giận
" Đủ cả rồi... " cô liếc xéo hắn một cái rồi châm chọc lại hắn " Tôi đây không như anh kẻ phá hoại... Hiếm lắm tôi mới được chuyến đi thoải mái vậy mà từ đâu chui ra một tên biến thái bắt mỹ nhân tôi đây chịu trách nhiệm... liệu mà mang đủ mọi thứ của anh về "
Hắn lại gần vòng hai tay vòng qua eo cô, qua áo sơ mi trắng mỏng có thể thấy thấp thoáng cơ bắp chắc khoẻ. Hành động bất ngờ của hắn khiến cô hơi bất ngờ khiến cho Uyên Nhi cô bất giác giật mình " Anh làm gì thế? Đừng có giở trò lưu manh biến thái... Tôi đẹp nhưng không dễ dãi buông ra đi "
" Ồ.." Thấy thái độ phản kháng của cô hắn liền ôm chặt hơn vòng eo thon của cô " Em đep? Chả lẽ anh không đẹp? Em không dễ dãi? Anh có bảo em dễ dãi à? " Hắn đối khẩu lại với cô từng câu của cô hắn đều vặn cho bằng được nghiệm nhiên không để cô thắng
' Mau dọn đồ của anh đi... hai tiếng nữa bay rồi. Nếu muốn ở lại tuỳ anh nhưng làm ơn tránh ra để tôi về nước "cô hất tay hắn ra khỏi cơ thể mình, khoá chiếc vali lại một mạch kéo ra cửa. Hắn chả có mấy đồ nên chỉ có chiếc vali nhỏ chỉ đựng mấy đồ linh tinh vội vã chạy đuổi theo cô
Bên ngoài, một hai nhân viên khách sạn đã chờ sẵn Vũ Nam và Uyển Nhi ra để xách đồ cho hai người " hiếm khi mới thấy chủ tịch và phu nhân tới " chuyện này là rất bình thường không có gì đáng ngạc nhiên. Trên xe hắn và cô chả nói với nhau lời nào hắn có ý nói chuyện với cô nên đã cố bắt chuyện nhiều lần nhưng lần nào cô cũng đáp lại bằng cách im lặng
" Nè... "
" Em có đói không? "
" Em mệt không? "
Tất cả chỉ là sự im lặng... Cô ghé đầu tay chống chiếc cằm nhỏ mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm quang cảnh thành phố không biết vô tình hay cố ý nhưng Uyển Nhi luôn bơ đi những câu hỏi của hắn. Chả hiểu từ bao giờ hắn lại quan tâm cô như vậy, chả hiểu từ bao giờ hắn lại buồn khi cô không nói chuyện với hắn. Bỗng điện thoại cô reo lên, dòng chữ " BA " hiện lên trên màn hình điện thoại cô
" Alo... Ba à? Có chuyện gì vậy ba? "