Chương 2

870 51 0
                                    

"MORINNNNNN, EM MAU QUAY LẠI ĐÂY CHO CHỊ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"MORINNNNNN, EM MAU QUAY LẠI ĐÂY CHO CHỊ."

Tôi hét toáng lên giữa phố Seoul đông đúc tấp nập người qua lại khiến ai cũng đưa ánh mắt ái ngại dè chừng liếc nhìn. Tuy biết mình đang là sự trung tâm kì quặc trên phố nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm bằng việc con chó nhỏ hư đốn của chị Daisy lại nghịch ngợm chạy đi lung tung thoát khỏi tầm mắt của tôi. Điều duy nhất trong não thúc giục tôi hiện tại chính là tìm mọi cách tóm nó về, Morin là 'con trai cưng' của chị Daisy và vị hôn phu của chị ấy, cậu bé chính là món quà sinh nhật năm ngoái mà anh ấy đặc biệt tặng cho chị. Và với thân phận ăn nhờ ở đậu nhà người ta, ngoài việc bếp núc cơm nước trong nhà chị Daisy còn 'tin tưởng' tín nhiệm giao cho tôi công việc cao cả đó là chăm sóc 'tiểu quý tử' của chị ấy.

Thấm thoát thôi mà tôi đã ở đây được một tháng rồi, dường như mọi thứ không còn quá xa lạ nữa mà chúng trở nên quen thuộc hơn. Thật sự bây giờ đối với tôi Daisy chẳng khác nào chị gái của tôi vậy, chị ấy mang lại cảm giác cho tôi như một gia đình thật sự. Thế nhưng nếu như hiện tại nói rằng không nhớ nhà thì quả là nói dối với lí trí, tuy không lạ chỗ ngủ, không phải cô đơn nhưng thói quen từ trước đâu phải chỉ qua một tháng mà có thể dễ dàng nhanh quên như thế được. Tôi nhớ những lúc mẹ vào tận giường đánh vào mông tôi bắt dậy sớm để đi đến trường, tôi nhớ mỗi tối về bố thường nhờ vả tôi mua một ly coffee về nhà cho ông ấy, tôi nhớ những đêm cuối tuần cùng lũ bạn tụ tập xập xình ăn chơi đến tận sáng hôm sau mới lết về nhà,... nhớ tất cả nếp sống tốt đẹp mà tôi từng cho nó là nhàm chán. Người ta có câu nói rằng 'Một khi bạn đánh mất nó rồi, bạn mới bắt đầu biết trân trọng nó.', điều đó quả thật không sai chút nào. Xa bố mẹ rồi cuộc sống cũng có nhiều thứ buộc mình phải tự lập hơn. Ngày trước, ngủ đến gần 7 - 8 giờ mới tỉnh dậy, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay quần áo và vớ vội hộp sữa phóng lên xe bạn đèo đến trường. Bây giờ, mới 5 giờ sáng đã phải dậy chuẩn bị đồ ăn cho hai chị em, lại phải là quần áo, chuẩn bị mọi thứ và ra bến xe bus tới trường nên cơ thể tôi cũng được rèn luyện nhiều. Từ 48kg đã sút xuống 43kg rồi, thật tuyệt vời.

.

"MORIN... ôi không..."

Morin ngơ ngác đứng ra giữa đường và phía trước là một chiếc ô tô lớn đang lao tới. Thật ra lúc đó tôi chẳng còn màng đến đó là thứ gì đang lao tới, những thứ tôi thấy chính là Morin đang trong tình hình vô cùng cấp bách và nguy hiểm, và thế là...

Chẳng có gì sau đó nữa.

"Này, cô bị điên à? Muốn chết thì cũng đừng liên luỵ đến người khác chứ."

[SEVENTEEN/Fictional Girl] LOVE SCENARIONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ