Chương 5

701 52 5
                                    

'Nhóm 17 gồm 12 thành viên và leader Woozi'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

'Nhóm 17 gồm 12 thành viên và leader Woozi'

.

Sáng sớm. Ngửi mùi hương vị đào dịu nhẹ bay thoảng qua mũi, tôi mở mắt vươn vai thức dậy, công nhận hoạt động mệt mỏi hôm qua lại khiến tôi có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Đưa đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại. Tôi thấy có một tin nhắn đã được gửi đến, gửi từ 03:01 AM. Người gì đâu mà gửi ngay đúng giờ linh thế này. Tôi vội vàng nhấn vào xem thử, đó là một dòng số lạ hoắc, nội dung tin nhắn là có 13 số điện thoại của thành viên Seventeen, đã thế còn cẩn thận in đậm 5 người ở nhóm Vocal với kèm nội dung ở cuối: 8:00 có mặt ở Pledis, làm quen với 13 thành viên SVT và liên hệ chị thư kí ở quầy để được hướng dẫn làm thủ tục cho chuyến đi Nhật vào ngày kia nhé stylist Ahn. Tôi là Lee Gunmin - quản lí.

What? Làm quen ư? Phải lên Pledis ư? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì hết, không lẽ lên đấy với bộ dạng lết thết, dơ tay 'Hi, mình là stylist mới, mình là Ahn Minyoung.' ... Xấu hổ chết đi được! Tôi tự lẩm bẩm với chính mình như kẻ ngốc tự kỉ rồi nhanh chóng chạy vào nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, phải nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn sáng trước khi chị Daisy xuống nhà, chị Daisy đói thì kêu la ghê lắm.

.

Một tiếng sau đó thì tôi và chị Daisy cũng đã hoàn tất công việc nạp năng lượng cho ngày mới bằng sandwich kèm mứt dâu và sữa nóng. Morin thì đơn giản hơn là chỉ nốc sữa thôi, vì nó không có quyền đòi hỏi haha. Chị Daisy cũng dặn tôi không được quên những ngày phải lên trường nếu không muốn bị 'thẹo' vào bảng tổng kết tốt nghiệp, chị ấy còn vẽ hẳn cả thời khoá biểu lịch học to tướng bảo rằng sẽ dán ở khắp nơi để tôi không thể quên được. Chị Daisy sợ tôi mải mê công việc mà bỏ quên mục tiêu chính của mình, chị ấy làm tôi nhớ đến mẹ của mình kinh khủng. Mẹ của tôi ngày trước cũng áp dụng y chang như vậy với tôi...

"Này! Nãy giờ có nghe chị nói gì không thế? Tự dưng lại nhìn chăm chăm vào chị rồi đơ người thế kia?"

Tôi giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, gãi đầu cười trừ. Từ lúc đặt chân lên đất nước xa lạ không lấy một ai thân thuộc này, mọi thứ đều diễn ra như một giấc mơ vậy, sống vội vã nhưng sống tận hưởng, không phải nặng nề, Seoul dần dần trở nên thân thuộc hơn với tôi rất rất nhiều. Tôi biết ơn và trân trọng với mọi thứ mà hiện tại tôi đang có.

[SEVENTEEN/Fictional Girl] LOVE SCENARIONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ