Năm

2.4K 275 29
                                    

___

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

___

"Là em." Người kia nói lại một lần nữa.

Min Yoongi thở mạnh ra vài hơi, mới chậm rãi buông nắm đấm của mình.

Anh rất nhẹ ngẩng đầu, sau khi xác nhận người này thật sự mình có quen biết Jung Hoseok, thở dài một hơi.

Bất quá khẩu khí kia vừa mới hạ xuống, nhưng tảng đá lớn lại đè nặng lên tim.

Nếu như là Jung Hoseok, vậy tất cả rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Cậu ta muốn làm gì?

Mình có phải hay không nên đi trước thì sẽ tốt hơn?

"Không cho phép đi. Đã đến thì không cho đi." Jung Hoseok dùng một ánh mắt nhìn xuyên qua anh.

". . . Những cái này, đến cùng là gì." Min Yoongi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Jung Hoseok, anh luôn cảm thấy trong ánh mắt ấy có vật gì đó không thể nói rõ ràng.

"Yoongi hyung, đây là ngày quan trọng nhất 25 năm cuộc đời em, cho nên sau khi em nói anh nhất định phải rất chân thành nghiêm túc nghe." Jung Hoseok siết chặt, giữ lấy tay Min Yoongi thuận thế nhìn xuống, để đôi tay Min Yoongi nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Em biết hiện tại trước mắt hết thảy đều khiến cho anh cảm thấy rất kinh khủng, rất hỗn loạn. Nhưng tất cả những thứ này hoàn toàn chính xác do em làm, có lẽ anh sẽ nói em là một thằng biến thái, là một kẻ cuồng theo dõi, nhưng em hi vọng anh không sợ hãi, bởi vì em chỉ là đem tấm lòng em ở chỗ này xé ra cho anh xem."

Min Yoongi nhanh chóng ngắm Jung Hoseok một chút, phát hiện Jung Hoseok cũng đang nhìn mình, lập tức đem ánh mắt dời đi.

Jung Hoseok lại cúi đầu xuống, bắt đầu thì thầm thì thào nói.

". . . Em từ rất sớm rất sớm rất sớm đã thích anh Yoongi hyung."

"Bức họa kia, vẽ chính là trong nháy mắt lần đầu tiên em phát hiện ra em thích anh, em một mực đem khung cảnh này khắc vào trong đáy lòng của em, thẳng cho đến thời điểm muốn chuẩn bị sảnh triển lãm này mới xin nhờ người khác đem nó vẽ ra. Nhìn thấy bức họa này thành hình một khắc, em mới phát hiện nguyên lai nó đã sớm trở thành một phần máu thịt trong người em, bởi vì có nó, em mới có thể một thân một mình chống trọi nổi với nhiều ngày đêm cô độc như vậy."

"Ngay từ đầu em cho là em đối với anh chỉ đơn thuần thưởng thức thêm một chút thích, không pha tạp bất luận loại tạp niệm nào, cho đến đêm em và Yoonji tốt nghiệp. . . Em không biết hyung anh còn nhớ hay không nữa, nhưng em thì nhớ thời khắc đó đã bảy năm rồi. Anh nhìn sang bên phải đi, chính là tấm ảnh dán lên kia."

HopeGa|Trans√• Thích anh thành bệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ