Ngày tồi tệ.

226 33 4
                                    

Tiếng con sóng bạc rì rào xô vào bờ cát, từng cơn gió man mát luồng nhẹ qua kẽ tóc, cuốn theo chút vị mằn mặn của biển cả ngoài kia rồi phả vào không khí, mất hút. Một buổi chiều tẻ nhạt, với những sắc mây cam tím ngủ yên trên bầu trời cao vời vợi. Tia sáng le lói cuối cùng của ngày dài cũng đang bận tìm nơi ẩn nấp.

Yoo Kihyun lê từng bước chân trên bãi cát vàng, thi thoảng có vài con còng liều lĩnh chạy ngang qua. Hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ với anh. Sáng sớm tinh mơ vừa mở cửa nhà đã ngớ ngẩn vấp ngã ở bậc thềm. Trên đường đến công ty gặp phải tên tài xế lố lăng phóng xe, lại vô tình lăn bánh vào cả vũng nước đọng ở mặt đường do trận mưa rả rít đêm qua, bộ áo quần tinh tươm của anh trong chớp mắt ướt đi một mảng. Nhếch nhác đến công ty làm việc nửa ngày trời, họ tên "Yoo Kihyun" hai lần bị sếp gọi vào văn phòng quở trách. Thời gian còn lại vùi đầu vào mấy con chữ khô khốc mãi chưa xong thì được giao thêm một chồng sổ sách. Xem ra đêm nay không thể ngủ sớm rồi. Kihyun thở dài, đưa mắt nhìn mấy hạt cát bé xíu bám trên mũi giày, đến cả chúng lúc này trông cũng thật phiền phức.

Mà nghĩ lại, tất cả những chuyện này là do ai chứ? Chẳng phải là tại tên ngốc nào đó hiện vẫn còn vi vu ở trời Tây sao? Nói đi thì liền đi, nhưng nói về chờ mãi chẳng thấy về. Điện thoại cậu ta tự dưng không còn liên lạc được nữa, hại anh hai tuần liền buồn buồn lo nghĩ, đầu óc rối tung rối mù cả lên.

" Chae Hyungwon, Chae Hyungwon, Chae Hyungwon. Cậu đi được thì đi luôn nhé. Cậu mà còn vác mặt trở về đây, anh sẽ trói cậu lại rồi quăng ra biển! Anh đây nào thèm nhớ cậu. Một chút cũng không nhớ! "

Kihyun hậm hực dùng chân hất bay con còng xấu số đang lởn vởn trước mặt, rồi lại quay sang đá phăng mấy cái vỏ ốc be bé trên nền cát. Tất cả bọn chúng đều tên Chae Hyungwon, phải tiêu diệt cho bằng hết!

" Cậu ở đâu, làm gì mặc kệ cậu, nhưng ít ra cũng phải liên lạc được chứ... Ai biết được cậu có gặp bất trắc gì hay không... Nhưng mà anh không có lo cho cậu, không thèm lo! "

Anh càng nghĩ càng thấy trong lòng càng giống như có đàn kiến kéo qua, khó chịu vô cùng. Gió biển vù vù, chắc là thổi cát bay vào mắt anh rồi, đỏ hoe. Thế đấy, biển lúc này cũng phiền lắm luôn!

- Kihyun!

" Xùy. Tính đánh lừa ai? Yoo Kihyun này thông minh, vô cùng thông minh. Dăm ba cái ảo giác trêu người, anh đây biết tỏng. "

Kihyun rảo bước nhanh hơn. Đi nhanh một tí thì không còn nghe nữa. Còn lâu mới muốn nghe.

- Kihyun! Kihyun!

Bướng bỉnh quá nha! Người ta đã chẳng thèm uống rượu rồi, cũng đâu phải đêm về chập chờn trong mộng, loại cảm giác hư ảo như mi dai dẳng đeo bám cái gì! Kihyun bực bội cong chân lên chạy. Nhưng mà sức lực đã sớm bị ngày xui xẻo hôm nay bào mòn sạch sẽ, chạy được một đoạn thì dừng lại thở hổn hển. May là giờ này biển vắng chẳng còn ai nữa, bằng không lại trông giống một tên dở người. Thôi được, xin thua. Thích kêu bao nhiêu thì kêu đi, trên đời này cũng đâu phải mình anh tên Kihyun.

- Kihyun! Kihyun!

Tiếng gọi mỗi lúc mỗi gần hơn. Tông giọng trầm ấm này anh còn lạ gì nữa. Chae Hyungwon. Cậu tính ám ảnh người ta thế này mãi sao? Không được, phải chạy tiếp. Phải...

[Hyungki] Ngày tồi tệ.Where stories live. Discover now