1.2

846 91 7
                                    

1

Gã bế em từ đống đổ nát, em gượng dậy, nắm chặt lấy tay áo gã, thút thít. Một ngày còn mới, gã quỳ xuống trên đầu gối của mình, em nằm trong lồng ngực. Rút từ tay em ra mảnh giấy cháy rụi, gã ơ thờ, giấy báo trúng tuyển, có lẽ cuộc đời em sẽ rất khác. Min YoonGi, tuổi 18. Gương mặt nhem nhuốc đẹp hơn gã tưởng, cơ thể vừa vặn trong vòng tay gã.

Gã bế em lên, đưa em về.

Quanh quất khu ổ chuột cháy tan tành, xác người còn nằm co quắp, em còn nằm thoi thóp trong lồng ngực gã.

Em không cần phải nhớ về ngày hôm nay, nhưng em sẽ nhớ.

2

Những ngày đầu, gã không bận tâm đến em yếu ớt, lạ lẫm trong nhà mình. Gã đi suốt cả ngày cả đêm, tang tảng sáng gã về. YoonGi ngơ ngác nhìn gã sống bỗ bã, em thường co người trên ghế sofa, ngủ cũng trên đó. Ngày đưa em về gã tắm cho em, mặc đồ mới cho em, rồi không làm thêm gì nữa. Sáng gã dậy, xuống phòng bếp nấu nướng, ngang qua sofa gọi em dậy ăn sáng rồi rời khỏi nhà, mất hút tới bữa sáng tiếp theo. Em ở yên trong nhà, ăn uống thế nào cho bữa trưa và bữa tối, gã không biết. Nhà chẳng mấy có thực phẩm mới, không có người ở, mà gã chẳng rảnh rang đi chợ, em thì không được ra khỏi nhà.

YoonGi nắm chặt hai tay vào nhau, đặt trước ngực cúi đầu. Em không biết tại sao gã lại giữ em ở đây. Khu ổ chuột bị phóng hoả, ba mẹ em chết cháy; gã đưa em về đây với mục đích lờ mờ em chẳng tài nào đoán được. Em cứ cầu nguyện, không biết van nài ai, chỉ biết em vẫn luôn chắp tay trước ngực như thế trước khi đi ngủ. Mất một thời gian gã mới biết.

Đứa trẻ đẹp đẽ đó ngây thơ hơn gã có thể tưởng tượng rất nhiều. Gã định để em như bao cô cậu khác, nhưng rồi gã thấy em hợp với gã.

Vậy, gã thử kết nối với con mèo gã nuôi. Gã ngồi xuống ghế, nhìn em rất lâu, em cũng nhìn lại gã rất lâu, gã mỉm cười xoa đầu.

_ "Em nói được nhỉ?"

Gã hỏi, khi ngón tay đan vào tóc em, vuốt ve. Em gật đầu, rồi như sợ gã không muốn tin, em nhỏ giọng.

_ "Em là YoonGi."

Gã thở nhè nhẹ, lo em sẽ sợ.

_ "Em chẳng còn nơi nào để về cả. Em có muốn sống cùng tôi không?"

Một lời dịu dàng như bao lời khác, một lời lừa phỉnh đủ hạng người. Gã xoa lấy gáy em, kéo em lại gần, YoonGi mở đôi mắt long lanh nhìn gã.

_ "Em muốn."

Phòng của em nho nhỏ, chẳng có gì khác ngoài giường ngủ và tủ quần áo. Gã đưa em đi mua sắm vào cuối tuần, mua ga giường mới, may quần áo mới, cắt tóc cho em. YoonGi xinh xắn trong mắt gã, ngoan ngoãn nắm tay gã đi mọi nơi.

_ "Em phải trả tiền cho những thứ này ạ?"

_ "Không."

Gã nhẹ nhàng.

_ "Tôi cho em."

Em mỉm cười, hạnh phúc hơn. Mỗi ngày, gã tất bật đi, qua nửa đêm mới về, nhưng YoonGi không còn lạ lẫm như trước nữa. Em tự dọn phòng ngủ, dọn nhà, tự giặt quần áo và thay đồ mới, tự nấu nướng một mình. Chỉ có một mình em, YoonGi không thở mạnh đến một lần, chuyện gì cũng lặng lẽ làm. Hiếm hoi những lần em gặp gã, YoonGi mới cười.

a reason to stay alive. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ