Chap 3: Cây Kiểng

91 8 4
                                    

  - Tiểu thư, mừng cô đã về.
  Gia nhân đứng trước cửa chào đón vị tiểu thư của họ về. Đi học thì người đưa kẻ đón , về nhà thì được nghênh đón một cách nồng hậu.

   Cô nàng này vẫn như  vậy , vừa về đã than ngắn thở dài . Vức loạn xạ những đồ dùng của mình .
  Gia Tuệ và các người làm khác vẫn như thường lệ. Nhặt những đồ cô đã vức lung tung. Tựa lưng vào chiếc ghế sofa tại phòng khách . Thong thả Gác chân lên bàn , cô hầu gái Gia Tuệ cười tươi tiến lại gần Sara . Tay cầm ly nước cam đã được chuẩn bị từ trước đưa cô.
 
  - Tiểu thư... nước của chị đây.

  Một tay đưa lên nhận ly nước, tay còn lại thì nghịch điện thoại . Bỗng từ phía cầu thang một người đàn ông đã có tuổi bước xuống. Dáng người có phần cao to bận một vest đen tay chống cây gậy gỗ. Dáng đi cùng phong thái chững chạc nhìn xơ đã rõ ông trông như một doanh nhân làm ăn. Giọng nói vang lên từ người đàn ông đấy.

  - Con gái mà như thế đấy sao? Về đến nhà, quăng lung tung mọi thứ như thế. Còn ra thể thống gì nữa?

  Giọng nói này! Câu nói này! Chẳng lẽ là...
 
  Sara giật mình khi nghe giọng nói ấy, cùng lúc cũng ngước đôi mắt lên mà nhìn về hướng phát ra âm thanh. Bỗng ánh mắt chuyển sang vẻ đầy bất ngờ và ngạc nhiên .

  - Ba!!!

  Thì ra, người đàn ông cao to này là Ba của cô. Vẫn phong thái ấy Ông từ từ tiến lại gần Sara. Cô nàng nhanh chóng bỏ chân xuống bàn . Đứng bật dậy ôm lấy tay ông.

  - Daddy~~ sao Ba nói với con chủ nhật tuần này máy bay mới Đáp cánh về nước mà? Sao bây giờ lại...?

  Ông cười nhẹ ngồi xuống ghế tay rót trà, vừa nhâm nhi vừa ngửi hương thơm của nó.

  - Không về sớm, ta làm sao biết được con ở nhà lại như thế này đây chứ?

   Nghe đến đây cô chớp chớp đôi mắt tìm cách lấy lòng ông. Sara cười nghịch đi ra sau lưng đặt bàn tay nhỏ bé khẽ xoa bóp cho ông.

   - Ơ! Daddy à~~ con gái nhớ người nhiều lắm đó. Từ lúc Daddy đi công tác . Lúc nào,  Sara cũng "ngày nhớ đêm mong" người cả đó. Daddy xem, con gái có phải rất hiếu thuận với người không?

  Ông phì cười đặt tách trà xuống. Giọng nói hào sảng đáp.

  - Hahaha dẻo miệng như thế. Là đang muốn nhắc khéo quà của con có đúng vậy không?

  Cô nàng tươi cười ôm lấy vai ông nũng nịu chả khác gì một cô bé nhỏ nhắn.
  - hì Chỉ có Daddy là hiểu con nhất thôi.

  Bàn tay to lớn xoa đầu cô công chúa nhỏ.
  - Được rồi , được rồi. Quà của con ta đã cho người mang lên phòng con hết rồi đấy. Một tí con tự lên mà xem.

  - Woa.... thương Daddy nhiều nhiều nhiều
   - Haha con bé này

   Hai người vẫn đang chuyện trò vui vẻ. Thì Từ hướng nhà bếp một chàng trai bước ra với bộ vest đuôi tôm quen thuộc . Gương mặt nở nụ cười nhẹ cúi đầu chào.

  - Lão gia, mừng ngài đã về.

   Có ai khác ngoài tên quản gia đó đâu. Vừa thấy hắn mặt cô đã tối sầm lại. Cố gắng tự nhủ bản thân: Không được, mình phải bình tĩnh lại. Mình mà tỏ thái độ với hắn trước mặt Ba. Thể nào cũng có chuyện lớn.
Nghĩ đến đây Sara cố gắng nở nụ cười nhìn hắn.

Quản Gia Của Tôi {Toop.F & HanSara}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ