- Chúc lão gia vạn sự cát tường, phước lộc đầy nhà, làm ăn phát đạt.
- Chúc lão gia sức khỏe dồi dào, luôn luôn may mắn.
- Haha được được, ai cũng có phần.
Gia nhân trong nhà chen chút hớn hở xếp hàng để rút những cái bao màu đỏ kia. Hôm nay đã mùng 1 tết rồi, mùa xuân quả đến rất nhanh. Một năm trôi qua cũng nhanh như chớp mắt.Ông nhận ra được rằng bản thân như đã già thêm một chút rồi. Nhưng, vốn dĩ cái thân già này chính là sống nay chết mai . Ông thật chất đâu gọi là bận tâm đến. Bản thân, chỉ là lo cho cô con gái Bảo bối của mình thôi. Không biết chừng nào, nó mới có thể trưởng thành để không khiến ông lo nữa.
Những chiếc bao đang vơi dần theo từng câu chúc đầy vui tươi của mọi người. Chỉ là , vẫn còn dư lại ba chiếc bao màu đỏ vẫn chưa ai rút .
- Vẫn còn sao? Là ai vẫn chưa rút nhỉ?Suy nghĩ một lúc ông chợt nhận ra bản thân chưa gì đã già đến độ lú lẫn cả rồi. Chả phải vẫn còn Sara , Gia Tuệ và Phúc sao?
Đôi mắt ông nhìn về hướng hành lang của tầng trên. Thiết nghĩ chắc Gia Tuệ đang đánh thức con sâu lười kia rồi ==
- Ây zô thật là náo nhiệt nha.
Mọi người đều có vẻ rất bất ngờ khi có một giọng nói từ tầng trên vang lên. Ông nhìn lên hướng phát ra âm thanh ấy từ bất ngờ trở thành an nhàn rồi lại mĩm cười.- Chắc mình nghĩ nhiều rồi...
Ai khác ngoài vị thiên kim đại tiểu thư Han Sara nhà ta đâu. Cô bước xuống đã hút hồn không ít người rồi. Một chiếc áo dài cách tân ngày tết. Với tông màu nhẹ nhàng cùng họa tiết rồng phượng trông không kém phần tỉ mỉ. Kết hợp cùng một chiếc quần ôm đen đơn giản và Một cái mấn màu đỏ thật làm nổi bật Mái tóc kia . Xinh đẹp như một đóa hoa khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi.
Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng tươi cười rạng rỡ cùng vị tiểu thư của mình bước xuống.
- ây ây xem kia! Hôm nay tiểu thư của chúng ta trông thật xinh đẹp quá đi mất.
- Nói thừa! Tiểu thư lúc nào mà chả đẹp. Chỉ tại mỗi tội không được ngoan ngoãn lắm thôi :">
Gia nhân liên tục thì thầm hết lời khen ngợi. Trông khi cô nàng còn chưa chúc tết và rút bao thì cái giọng nói nào đó đã vang lên rồi.- Náo nhiệt quá, sao có thể thiếu tôi đây.
Giọng nói quen thuộc vang ra từ khu bếp. Đúng đúng, cái giọng nói không nhanh không chậm đó. Đích thị là tên quản gia kia, vừa thấy hắn bước ra thì người nào đó đã có ba vạch đen đầy ám khí trên mặt rồi.
Hôm nay hắn đỡ được một tí. Cũng bỏ cái phong cách cổ hủ áo vest đuôi tôm rồi. Chuyển hẳn qua một chiếc áo dài cách tân nam luôn chứ đùa. Vừa bước ra đã như một ngôi sao rồi, nào là tóc vuốt vuốt keo các thứ. Cái áo dài nhìn cũng chướng cả con mắt. Màu đỏ lòe loẹt đã thế còn họa tiết rồng phượng các thứ nữa. Nhìn chỉ muốn xé nát nó ra thôi ==
BẠN ĐANG ĐỌC
Quản Gia Của Tôi {Toop.F & HanSara}
FanfictionĐôi lúc , hôm nay chúng ta vẫn còn là người quen.... Nhưng, hôm sau có khi sẽ là người xa lạ. Có những lúc, bạn chỉ muốn tống đối phương ra khỏi thế giới của mình. Nhưng, khi họ đi rồi, bạn mới biết cảm giác khi không còn họ sẽ như một món ăn...