Chương 1.

470 89 11
                                    

"A ha ha, đây không phải Tô Mạt Lăng sao? Chị đại học đường lại bắt đầu giả bộ ôn nhu rồi?"

"Ha ha ha!"

Xung quanh lại vang lên vài tiếng cười to, Tô Mạt Lăng nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Cô vươn tay kéo thiếu niên người đầy bụi bẩn kia lên, khẽ cười:

"Có vấn đề gì không?"

"Hừ, ngày thường thì hung hãn cuồng vọng, bây giờ trước mặt người lạ lại bắt đầu vờ vịt, cô thật giả tạo!"

Tô Mạt Lăng nhún vai:

"Rồi sao? Ngăn trở tôi, là muốn bị đánh sao?"

"Cô—-!" Người kia hoảng sợ, vội vã lui về sau, căm hận nhìn thiếu niên: "Thằng ăn mày đáng ghét! Đừng để tao gặp lại!"

Thiếu niên run lên.

Tô Mạt Lăng thở dài, đưa cho hắn một chiếc khăn tay:

"Đã nói là đừng đến đây nữa, cậu không nghe sao?"

"Mạt Lăng..." Thiếu niên tiếp nhận khăn tay, nhưng không sử dụng. Hắn quật cường nhìn cô, mím môi nói: "Tôi..."

"Được rồi được rồi." Tô Mạt Lăng vỗ vai hắn: "Là tới cảm ơn chứ gì? Đã nói không cần rồi. Giờ thì về nhà đi thôi, lần sau đừng tới tìm tôi nữa. Để bọn họ gặp được cậu chết chắc."

"...Tôi hiểu rồi."

Thiếu niên nhỏ giọng đáp, sau đó xoay người, thoáng chốc đã mất hút. Tô Mạt Lăng ngẩng đầu, trời đã tối, chung quanh chẳng còn ai, cô liếc mắt nhìn thoáng qua ngõ hẻm. Thiếu niên vừa đi mất kia đã đột ngột đứng ở đó. Cô hơi giật mình, vội vươn tay ra hiệu cho hắn mau rời đi. Thiếu niên nhẹ gật đầu, lui về sau, khoảnh khắc đó, hắn và màn đêm hoà làm một.

Hắn...gọi là gì nhỉ?

Là Lục Kiêu.

Tô Mạt Lăng lẩm nhẩm lại tên này, cũng không bao lâu liền rời đi.

.
.
.

Đêm đến, gió thổi hiu hắt. Tô Mạt Lăng vươn tay che miệng ngáp một cái, tắt ti vi đi. Hôm nay chơi game đến tận bốn giờ sáng, may mắn là chủ nhật, cô có thể yên tâm ngủ nướng rồi.

"Tô—Mạt—Lăng!!!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng rống với âm lượng cực đại. Nháy mắt, cô thanh tỉnh.

"Gì vậy?"

"Hôm nay là ngày gì cậu quên rồi phải không?!"

"Hôm nay ngày 3 tháng 12.... Sinh nhật tớ!!!"

"Mau tới quán Thiên Vương, đồ ngốc này!"

"Xin lỗi xin lỗi..."

Tô Mạt Lăng vội vội vàng vàng thay quần áo, lao thẳng ra cửa.

Hôm nay là ngày 3 tháng 12....

Sinh nhật của cô.

Tô Mạt Lăng tông cửa xông vào, nhìn đám bạn trước mắt, cười híp mắt.

——Mong rằng, tôi có thể chơi một trò chơi nào đó thú vị hơn.

Mong rằng...

Chủ Thần Đừng Manh Động! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ