Chương 2.

440 92 14
                                    

Người nơi này rất nhiều.

Tô Mạt Lăng híp mắt lại, đi tới bên cạnh bảng thông cáo. Địa bàn nơi này rất lớn, mới nhìn lướt qua đã hoa hết cả mắt. Cô chậc chậc một tiếng, vì dốt Địa Lí nên... khụ khụ.

"Làm thế nào để tiếp nhiệm vụ?"

[Kí chủ chỉ cần tới Đăng Kí Lâu để đăng kí là được. Tuỳ vào cấp bậc hiện tại của mỗi người chơi mà được trao các nhiệm vụ tương ứng.]

"Được, tôi hiểu rồi."

Tô Mạt Lăng tới Đăng Kí Lâu, quyết định thử nhận một nhiệm vụ chơi thử.

"Xin chào, tôi muốn nhận nhiệm vụ."

Chủ sự ở bên trong cười cười, hỏi:

"Cấp bậc hiện tại của cô là gì?"

Cấp bậc... Mặt Tô Mạt Lăng hơi đỏ: "Tôi là người mới."

"Người mới sao?" Chủ sự gật đầu, chỉ sang bên trái: "Nơi đó có nhiệm vụ, cô tuỳ ý chọn."

"Cảm ơn."

[Mạt Sát] không hoàn toàn là trò chơi bạo lực, mà còn có cả những nhiệm vụ khác. Cái hay ở chỗ trò chơi này còn "đưa" người chơi tới nhiều thế giới khác nhau, đến khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được truyền tống trở lại. Điều này khơi dậy hứng thú của Tô Mạt Lăng.

Cô nhìn lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở thẻ bài thứ ba.

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt 500 zombie.]

Đây thực sự là rất... Miệng của cô hơi nhếch lên.

Thật là thú vị nha!

Ngay lập tức, cô cầm thẻ bài tới chỗ chủ sự: "Chủ sự tiên sinh, tôi chọn nhiệm vụ này."

"Đây sao...?" Chủ sự kinh ngạc. Thường thì người mới thường hay lựa chọn những nhiệm vụ như kiếm thảo dược để lấy điểm. Người chơi này hoàn toàn không cần sao? Không có điểm thì đánh zombie kiểu gì...

Mặc dù nghĩ như vậy, chủ sự cũng không định xen vào chuyện của người khác, tiếp nhận rồi hỏi:

"Tên của cô?"

"Tô Mạt Lăng."

"Được rồi." Chủ sự hạ bút: "Chúc cô sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Vốn dĩ người chơi luôn nhận nhiệm vụ trực tiếp từ hệ thống, nhưng nếu là người mới hoặc hạ cấp thì phải nhận nhiệm vụ ở đây để lấy kinh nghiệm rồi mới được nhận nhiệm vụ cấp cao. Hệ thống lúc trước cũng giải thích rõ, cho nên Tô Mạt Lăng cũng không mấy nghi vấn.

Nhiệm vụ thì tiếp rồi, nhưng trước đó... Cô sờ sờ cây súng dưới lớp áo. Phải tập luyện một thời gian đã.

Nửa tháng sau.

Tô Mạt Lăng che miệng ngáp một cái, đứng dậy vươn vai. Cô híp mắt nhìn ra ngoài, sờ sờ bụng, hơi đói.

Đấu trường tu luyện là một phần không gian độc lập với thành Thương Lan. Ở bên trong, người chơi sẽ không cảm thấy đói, vì thế Tô Mạt Lăng mới ở trong đó lâu như vậy. Dù sao trò chơi cũng có BUG, Tô Mạt Lăng dễ dàng học được nhiều kĩ thuật mới. Còn việc sử dụng súng, trước kia cô cũng đã từng học qua, giờ học lại cũng không mấy khó khăn.

Bóng dáng của cô vừa mới xuất hiện ở cửa, bên cạnh đã truyền đến tiếng kinh hô:

"Tô Mạt Lăng?!"

Nghe tiếng gọi, Tô Mạt Lăng quay đầu, lập tức sững sờ. Đây không phải là hai kẻ đã mất tích một tháng——Tổ đội hai kẻ dở hơi Nam Thiếu Đông và Trương Minh sao?

"Thật sự là cậu!" Nam Thiếu Đông vội vã tiến lên: "Cậu, cậu cũng bị buộc định sao?!"

"Ừ." Cô nhìn Trương Minh: "Hai người mất tích là vì đến đây chơi?"

"Chơi cái quỷ!" Nam Thiếu Đông vò đầu: "Muốn trở lại cũng không được, chúng ta đã bị nhốt lại ở thế giới này rồi!"

"Nhốt lại?" Tô Mạt Lăng sửng sốt, sau đó nhận ra... Hình như bản thân tiếp nhận sự thật này hơi bình thản? Có hệ thống xuất hiện nhưng hình như phản ứng của cô không đúng lắm... Chắc là chơi game nhiều quá.

"Cậu bị kéo tới từ khi nào?" Nam Thiếu Đông hỏi.

"Mới tới đây nửa tháng, tôi đã tiếp nhiệm vụ rồi, bây giờ sẽ đi."

"Ồ ồ." Hắn gật đầu: "Nhiệm vụ gì vậy? Đánh đại boss bảo vệ thế giới?"

"...Là giết 500 tên Zombie."

"Ồ, là giết 500 tên...Zo, Zombie?!" Hắn hét lên: "Không đùa chứ?! Tất cả số liệu là 0 mà cũng dám đi đánh Zombie?! Cho dù cậu thật sự thích mấy trò bạo lực kiểu vậy nhưng... cẩn thận chết đó bà nội!"

"Yên chí đi." Tô Mạt Lăng vỗ vai hắn: "Không phải toàn bộ là 0, phúc lợi của tôi rất lớn. Nhân tiện đi ăn cơm đi, tôi bao."

Trương Minh nhìn cô: "Tiền?"

"Đủ ăn đủ ăn." Cô vỗ vai hắn: "Tôi có 10000 vàng, chắc cũng đủ ăn. Không biết tiền ở đây tính như thế nào. Dù sao cũng là điểm thưởng." Thường thì điểm thưởng rất ít, cho nên cũng không biết giá trị thực của chúng là bao nhiêu.

"Oa!" Nam Thiếu Đông nhảy dựng lên: "Có phải người mới không vậy? 10000 vàng!"

"Bộ trang phục này..." Trương Minh lúc này mới quan sát váy lụa trên người cô, nheo mắt lại, sau đó cũng nhảy dựng lên: "Mẹ! Đây không phải trang phục cấp bậc bạch kim sao?!"

Tô Mạt Lăng ngẩn người:

"Không phải ai cũng được à?" Không phải đồng phục sao?

"Ai cũng được?" Vẻ mặt Nam Thiếu Đông như kiểu gặp quỷ: "Như thế thì người nơi này cũng chẳng cần phải liều mạng làm nhiệm vụ kiếm tiền!"

Tô Mạt Lăng: "...."

Tô Mạt Lăng: Hệ thống?

Hệ thống: [Kí chủ là người thứ 10000000.]

Tô Mạt Lăng gật đầu, quay qua nói với họ: "Tôi là người chơi thứ 10000000."

Nam Thiếu Đông + Trương Minh: "..."

Mặc dù không tin nhưng... Được rồi, không còn lí do nào phù hợp hơn nữa.

Hệ thống bị lỗi? Ha hả, mạt sát!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chủ Thần Đừng Manh Động! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ