One

497 44 0
                                    

Jimin thường xuyên đỏ bừng người sau khi luyện tập. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Jungkook đọng lại nơi màu hồng lan tỏa từ gò má xuống khắp cổ, mịn màng. Nó lăn xuống đường cong xương quai xanh gợi cảm và biến mất bên dưới cổ áo sơ mi của Jimin.
Và cậu tự hỏi chính xác nó đi được bao xa.?

"Hey, em đang nhìn gì vậy?" Jimin hỏi, và như mọi khi, anh trêu chọc cậu em út đáng yêu của mình.

Jungkook rời mắt khỏi anh, quay lại tháo gỡ những cái bọc tay và để chúng nằm gọn trong chiếc túi thể thao dưới chân . "Không có gì, hyung."

"Nói dối," Jimin nói một cách dễ dàng, đôi tai mèo của anh co giật nơi chúng ló ra từ mái tóc màu hồng. "Nhân tiện, khi nào em sẽ tập boxing với anh đây Jungkookie? Em sẽ lại thổi bay anh cho xem." Jimin láu cá.

"Tại sao anh lại muốn đấu với em? Anh biết em luôn nhường anh mà." Jungkook nhếch môi cười.

"Yah! Đừng coi thường! Anh đã từng học boxing , em biết đấy." Jimin bĩu môi một chút, lông mày nhíu vào, cái đuôi ló ra từ dưới áo phông của anh cứ quất qua quất lại trên băng ghế nơi Jungkook đang ngồi.

Jungkook như mê hoặc bởi cách đôi môi đầy đặn của anh cong xuống. "Yeah, nhưng anh đã bỏ nó trong nhiều năm. Vậy nên: KHÔNG ĐƯỢC TÍNH."

"Gì chứ? Như thế nào là không được tính ?"

Nắm lấy chiếc túi thể thao, Jungkook đứng dậy và đi ra phía tủ đồ của mình ở đằng sau . Jimin nhanh hơn, lách qua con thỏ cơ bắp, đứng trước nó và nhìn chằm chằm một cách thách thức. "Thay vào đó, anh có thể chơi cùng Yoongi hyung mà?" Jungkook phàn nàn. "Anh ấy là bạn của anh còn gì?."

"Chúng ta không phải là bạn à, Jungkook?" Anh hỏi một cách nhút nhát, nghiêng đầu sang một bên, cái lưỡi nhỏ vươn ra liếm đôi môi hồng đẹp đẽ. Cậu như bị hút vào con mèo gợi cảm trước mắt.
Và thề có chúa phòng thay đồ không nóng!!!
"Em không chắc mối quan hệ của chúng ta gọi là gì." Jungkook chợt bừng tỉnh sau vài giây suy nghĩ đen tối.
Cậu trả lời anh và đi trước. Bỏ lại con mèo đang ngơ ngác ở phía sau.?

—————————————————
Jimin thường xuyên ở phòng tập đấm bốc của Jungkook, mặc dù anh không còn là một võ sĩ nữa. Anh ấy nhảy ở phòng thu bên cạnh và chỉ đến với người thân nhất của mình.
Nhưng bạn biết đấy, anh ấy luôn dành hầu hết thời gian để quan sát Jungkook.  Em ấy luôn bối rối và mất tập trung vì điều này.

"Anh đi được chưa, Jimin?"

"Này, anh là huyng đó!." Giọng Jimin không thay đổi. Bây giờ anh ấy đang dựa vào tủ khóa, đôi mắt khép hờ, như thể anh ấy đang chờ đợi. Jungkook không thể tập trung được và điều đó làm cậu khó chịu.

Nếu Jimin muốn chơi thì sẽ chơi hết mình. Anh ấy luôn thích điều này: Tán tỉnh và trêu chọc, dỗ dành về việc Jungkook dễ thương như thế nào sau đó vỗ lên cánh tay cơ bắp của cậu em như một lời thách đấu. Nhưng mỗi khi Jungkook định đáp trả, anh sẽ lùi lại ba bước để chắc rằng mình luôn luôn ở ngoài tầm với.

Jungkook tiến lên, nhét anh vào tủ khóa bằng một tay ở hai bên đầu. "Giờ thì anh có thể đi chưa, hyung?"

Cái đuôi mềm mại của Jimin quấn lỏng lẻo quanh cổ tay của Jungkook. Đôi mắt anh tối sầm và vô thức ngả về phía trước."Chết tiệt," Jimin lẩm bẩm. Anh đặt tay lên ngực Jungkook và cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm chật hẹp, nhưng ngay khi đôi tay nhỏ bé vừa chạm vào vòm ngực săn chắc thì anh lại quay về bản tính yếu đuối vốn có của mình.

Jungkook không thể ngừng nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước của anh. Jimin can đảm nắm vào áo của cậu em to lớn và kéo lại gần, họ hôn nhau, nóng bỏng và khẩn trương. Anh ấy có vị ngọt ngào như Jungkook luôn tưởng tượng. Cả hai  tiếp tục kéo sát lại cho đến khi cơ thể họ đỏ ửng lên. Nhiệt độ của anh tăng cao như thể đang bị sốt và run lên sung sướng  trước mỗi cái động chạm thân mật của cậu. Jungkook mút lưỡi, giữ chặt Jimin và nhận ra anh ấy đang hít thở một cách khó khăn.

Jimin phá vỡ nụ hôn trước, thở hổn hển, cánh tay đưa ra quấn quanh cổ Jungkook. "Jungkookie" Anh nói, gần như rên rỉ, "Anh cần sự giúp đỡ của em."

"Với cái gì?" Jungkook mũi dọc theo quai hàm, thả những nụ hôn ẩm ướt xuống.

"Jungkookie nhỏ đang phản ứng kìa. Nó đến sớm hơn em nghĩ đấy."

Jungkook khẽ hít một hơi . Và không có gì ngạc nhiên khi cơ thể của người bé hơn đang ngập tràn hương vị của dục vọng. Jungkook chưa từng thấy Jimin như vậy trước đây; anh ấy hầu như không có bất kỳ người bạn lai nào để làm chuyện này. Yoongi và Jimin là những con mèo duy nhất cậu thực sự biết. "Anh muốn em...?"

"Đúng vậy, Jungkook ah," Jimin thở. "Fuck me!."

Jungkook đã muốn thế từ lâu lắm rồi. Nó luôn hiện hữu trong tâm trí mỗi khi cậu khi nhìn anh, khi cậu cảm thán cặp mông cong vểnh của anh trong những điệu nhảy hay cái đuôi xinh đẹp lướt qua lại khi anh trêu chọc cậu. "Anh chắc chứ?"

"Anh muốn em", Jimin nói. Anh ấy có vẻ lúng túng, kéo Jungkook lại gần, lắc cái hông và thở hổn hển." Không thể tin là em không nhận ra nó."

"Không phải lỗi của em, anh thật khó hiểu." Jungkook hôn anh, hai tay luồn vào bên trong và ôm lấy cặp mông căng mọng. Tuyệt!  Nó chắc và tròn như vẻ ngoài vậy. "Anh luôn đùa giỡn , em làm sao có thể nghĩ ra?"

Jungkook di chuyển bàn tay, cạ vào chỗ phình ra của Jimin đằng sau lớp quần jeans chật chội. Jimin khẽ rít lên khi nơi nhạy cảm của mình được chạm vào cho dù nó rất nhẹ.

|Vtrans| Hey Kitty KittyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ