Diệp Quả - 10 năm

7 0 0
                                    

Lưu ý trước khi đọc. Đây là một đồng nhân văn của tác giả người Trung viết mình chỉ edit lại. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không reup.

--- 

"Alô, Chị dâu à."

"Ừ? Sao thế Tiểu Thu?" Trần Quả nhận điện thoại, thì đột ngột có khách tới tính tiền, bất ngờ cô trượt tay xém làm rớt điện thoại.

"Alô, xin lỗi mới vừa rồi trượt tay."

"Năm nay chị nhất định phải đưa Hưng Hưng trở về quê ăn tết!" Diệp Thu nghiêm túc nói qua điện thoại.

"Ba mẹ từ đầu năm đã mong mau đến cuối năm, sắp không chịu được nữa rồi!"

Hiếm khi nghe được giọng Diệp Thu như sắp sụp đổ thế này. Xem ra ở nhà hai người già nóng lòng lắm rồi. Trần Quả đang tính trả lời, thì điện thoại bị người khác giật mất.

"Chị dâu của chú bận rồi, có chuyện gì? Hey, anh không nghe được gì? Alô alô? Vẫn không nghe được, anh cúp đây. Lát gọi lại cho chú." Bên kia mơ hồ vang tới một dãy 'tút tút', Diệp Tu đã cúp điện thoại.

Trần Quả không nói gì, nhìn Diệp Tu da mặt dày vô lại đem tiền lẻ thối lại cho khách.

"Con trai đâu?" Không thấy thân ảnh nho nhỏ kia bên cạnh Diệp Tu, người làm mẹ như Trần Quả có chút lo lắng.

"Mộc Tranh mang thằng bé ra ngoài chơi rồi. Tiểu quỷ kia chính là mắt phát sáng khi thấy người đẹp." Diệp Tu lục lọi tìm vật gì đó trên quầy, lẩm bẩm nửa ngày cầm lấy bao thuốc lá.

Trần Quả mặt tối sầm khi thấy Diệp Tu cầm bao thuốc rỗng, dùng tay chém vào cổ tay Diệp Tu nói: "Đừng vứt đồ lung tung ở quầy thu ngân! Cậu không biết à?"

"Không biết để chỗ nào rồi? Ôi, đã đến buổi chiều. Con người vào buổi chiều là sẽ mệt rã rời. Một người mệt mõi sẽ không nhớ nổi chuyện gì cả. Chỉ muốn hút thuốc..." Diệp Tu ra vẻ thông thái nói.

"Vậy trong tay cậu là gì... Hửm?" Trần Quả từ trong ngăn kéo một bao thuốc còn dư ra, chống tay lên bàn lắc lư bao thuốc: "Hử?"

"Ồ, làm sao mới vừa rồi tôi không tìm thấy..." Tay Diệp Tu hướng tới bao thuốc trên tay Trần Quả, nhưng bao thuốc lại rơi vào một tay khác của Trần Quả.

"Vợ... làm ơn..." Diệp Tu nhìn Trần Quả cầu xin.

"Chúng ta có thể thương lượng chuyện này." Trần Quả so với mười năm trước, gương mặt càng trở nên thành thục nhiều hơn. Nở nụ cười giảo hoạt, làm ăn nhiều nên Trần Quả có rất nhiều biện pháp đối phó với mấy kẻ da mặt dày như Diệp Tu.

Diệp Tu cảm giác có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.

"Ngồi xuống." Trần Quả cầm điếu thuốc chỉ vào cái ghế, Diệp Tu đành ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Mới vừa rồi Tiểu Thu nói cái gì cậu nghe được đi?"

"Mới nãy tín hiệu không tốt." Diệp Tu gãi lỗ tai vô tội nói.

"Vậy chị liền nói lại cho cậu biết. Cậu nhớ nghe cho thật kỹ."Trần Quả nắm lỗ tai Diệp Tu lên, nói: "Ba mẹ bảo chúng ta năm nay trở về ăn tết."

Tổng hợp đồng nhân Toàn chức cao thủWhere stories live. Discover now