Chương 11

857 33 0
                                    

“Biên Bá Hiền, rời giường!”

“Ừm…”

“Ừm cái gì mà ừm, nhanh lên!”

“Ừm.”

Mỗi ngày gọi Biên Bá Hiền rời giường chính là chuyện thống khổ nhất của Phác Xán Liệt, được rồi, nhưng so với chuyện bị thầy giáo gọi về nhà thì chuyện này vẫn tốt hơn một chút. Mỗi lần gọi cậu ấy rời giường, cậu ấy cũng không phải là không có phản ứng, chính là vẫn cứ một mực “Ừm”, sau đó lại không thèm động.

Phác Xán Liệt cầm hai tay của Biên Bá Hiền kéo lên, muốn để cho cậu ấy ngồi dậy, cậu ấy lại không tình nguyện gục đầu xuống, chui vào long của Phác Xán Liệt.

“Tôi nói, tổ tông à, rời giường đi!”

“Mấy giờ rồi?”

“7 giờ.”

“Trễ như vậy?” Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng tỉnh táo một chút.

“Sao anh lại gọi tôi dậy trễ như vậy?”

Ông đây đã gọi cậu dậy là vui lắm rồi, còn bắt ông đây gọi cậu dậy đúng giờ ư? Tôi khi nào lại trở thành bảo mẫu của cậu vậy. Phác Xán Liệt mới không nói cho Biên Bá Hiền biết lúc chuông điện thoại vừa reo lên, hắn đã tức giận mà tắt đi lập tức.

“Tôi lái xe đưa cậu đi, bây giờ mà cậu còn không dậy thì sẽ không kịp đâu.”

Ngoại trừ ngày thứ nhất là do Phác Xán Liệt đưa cậu đến trường, còn lại sau này Biên Bá Hiền đều là tự đi xe buýt, cậu từ trước đến nay cũng không muốn Phác Xán Liệt phải đưa cậu đi, mỗi ngày cậu đều hớn hở vui vẻ ra khỏi nhà.

Ăn điểm tâm qua loa, Biên Bá Hiền lại mất cả buổi để sửa sang lại cặp sách của cậu, Phác Xán Liệt đỡ trán đau khổ, hắn năm nay 28 tuổi liền thành công trở thành bảo mẫu.

Đến trường học Phác Xán Liệt căn dặn Bá Hiền:

“Ngày hôm nay đừng có mà gây thêm tội, buổi chiều tan học tôi sẽ đến đón cậu, mẹ nói chúng ta hôm nay về nhà mẹ ăn cơm.”

Biên Bá Hiền ngây ngốc nhìn Phác Xán Liệt.

“Mẹ anh?”

“Đúng, cậu cũng phải gọi là mẹ đấy.”

“Nga, tôi quên mất.”

“Được rồi, tôi đi làm đây, nhớ buổi chiều chờ tôi đến đón.”

[CHANBAEK] Cuộc Hôn Nhân Hài HướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ