Đà Lạt bắt đầu chuyển mùa, không khí se lạnh của mùa đông đã đến. Cây cối đã bắt đầu thích ứng với giá lạnh. Cầm tách cà phê, nhìn cảnh sắc ảm đạm buổi sáng sớm Đà Lạt, Diệp Lạc Thần nhìn vô định, chẳng biết vì cái gì cậu lại thích không khí và cảnh sắc này đến như vậy. Nay cậu đã là học sinh lớp 12, đang ráo riết chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp. Cậu khá bận bịu vì nào phải lo học tập, nào phải lo các hoạt động của trường vì cậu là đội trưởng ban Văn nghệ. Xuất thân trong một gia đình của truyền thống nghệ thuật nên từ nhỏ Diệp Lạc Thần đã có máu nghệ thuật vô cùng lớn. 6 tuổi học múa chuyên nghiệp, 15 tuổi thành lập vũ đoàn riêng và cho đến bây giờ giữ chức vụ đội trưởng ban văn nghệ của trường đã 3 năm. Những năm cậu làm, văn nghệ trường được thăng hoa lên tầm cao mới, khi đoạt giải cao trong các hội thi lớn, sự chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và tác phẩm của cậu đã được giới chuyên môn ca ngợi và sự nổi tiếng của trường được tăng lên từ đó. Năm nay câu ra trường có lẽ là sự tổn thất lớn nhất của trường. Diệp Lạc Thần vốn là người hoạt bát, thân thiện với mọi người, cậu luôn khiến những ai gần cậu đều cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Nhưng khi vào công việc hoặc là người lạ thì cái thần thái lạnh lùng của Diệp Lạc Thần đủ đâm chết tim bạn. Vóc người cao, thân hình cân đối, cơ bắp không to nhưng đủ khiến bao cô nàng chết lên chết xuống. Đôi môi căng hồng khiêu gợi khiến bao người muốn cắn vào mà thưởng thức vị ngọt nồng của nó. Đôi mắt của Diệp Lạc Thần là thứ cực phẩm nhất, đôi mắt sắc lạnh, với long mi dài cong, từng khí chất của người đàn ông điều ẩn chứa trong đó, biết bao chàng trai và cô gái chết mê chết mệt vì đôi mắt này. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần ánh mắt Diệp Lạc Thần lóe tới thì mọi thứ điều tan vỡ.
Cạch... Đặt ly cà phê xuống bàn. Diệp Lạc Thần đứng dậy, bước xống cầu thang, đến phòng của mẹ, nhìn một lúc rồi đi xuống bếp. Có thể nào mà bao nhiêu tinh hoa đều ưu ái với Diệp Lạc Thần vì ngoài "cầm, kỳ, thi, họa" cậu còn nấu ăn cực ngon. Diệp Lạc Thần bắt đầu vo gạo, bắt nước và nấu một bát cháo, đến tủ thuốc lấy thuốc rồi phân theo buổi. Xong cậu vào tủ lạnh, nhìn sơ qua, cậu lấy thịt bò, rau,vv... Và hì hục nấu một bữa thịnh soạn. Đôi bàn tay mãnh mai, mượt mà như liễu rũ của cậu thanh thoát, chỉ nhìn thôi mà muốn đoạt lấy hôn lấy hôn để, tận hưởng mùi hương thơm tuyệt mỹ này. Cậu lấy những món ăn vừa làm để vào máy hâm nóng, cầm chén cháo và thuốc vào phòng mẹ, đặt xuống, rồi bước ra ngoài.
- Con đi học à! - Mẹ Diệp Lạc Thần hỏi
- Con làm mẹ tỉnh à! - Diệp Lạc Thần quay lại nói nhẹ.
- Không. Nhớ đừng làm việc quá sức, dành thời gian nghỉ ngơi.
- Mẹ đừng lo, con biết mà. Mẹ ăn cháo đi rồi uống thuốc. Nào khỏe hẳn đi làm. Con có báo cho bố hay rồi. Bố nói sẽ rang thu xếp về. Thôi con đi học đây. À, có thể trưa con không về, đồ ăn con nấu rồi, chỉ cần lấy ra từ máy hâm nóng là ăn được.
- Ừm.
Cậu nhìn mẹ lần nữa rồi đi. Mẹ cậu phó giám đốc Thư viện, gần cuối năm nên công việc nhiều bộn bề. Cậu giống mẹ cậu ở chỗ, làm việc quên cả thời gian, sức khỏe. Mấy ngày nay cậu phải chăm sóc mẹ nên thời gian ngủ của cậu rất eo hẹp. Vừa đến lớp, cậu ngồi vào bạn, gục đầu xuống ngủ liền, như một lực nào đó cực lớn khiến đầu cậu đập xuống...
YOU ARE READING
Anh sẽ đến chứ?
RomanceThanh xuân của chúng ta đẹp nhất ở tuổi học trò, tuổi mà tình yêu đầu đời mới chớm nở. Nỗi đau buồn, thất vọng trong tình yêu đầu đời luôn là thứ giằn xé và tạc vào tim của chúng ta nhất. Diệp Lạc Thần - một cậu bé ngô ngê, vui tươi luôn đem tiếng c...