trên thân cây đã mấy trăm tuổi chi chít những vết khắc của lũ trẻ con trong làng. kim taehyung ngồi nhìn kĩ từng cái một, bọn trẻ trông nghịch vậy mà khéo tay, khắc đẹp lắm. chỉ tiếc cái cây này không biết có ở đây được thêm mấy năm không hay vài ba hôm nữa có người đến đốn nó đi. sáng nay đi qua chợ thấy các bà các cô bàn tán xôn xao về cái cây taehyung đã ngờ ngợ đoán được phần nào. đất nước đang dần phát triển, cái làng này không thể cứ mãi lạc hậu thế được, chỉ sợ có nhiều biến đổi quá, chính anh sau này cũng chẳng nhận ra đây là nơi đã đưa mình lớn lên.
"taetae ơi" - tiếng jungkook từ xa vọng lại, hai đứa thân nhau lắm nên mặc taehyung hơn nó hai tuổi, anh vẫn cứ để nó gọi như thế.
"chưa thấy mặt đã thấy tiếng." - taehyung phì cười vì sự nhanh nhảu của nó.
"nè, anh cầm đi." - jungkook đưa cho taehyung một viên gạch đỏ.
"sao anh phải cầm?'' - thằng nhóc này lại bắt anh làm cái gì kì quặc nữa đây.
"cầm lấy, anh muốn nói với em cái gì thì viết lên cây đi. em cũng sẽ viết.'' - taehyung lúc ấy mới nhớ ra ngày mai thằng nhóc phải theo bố lên thành phố học, trông nó hoạt bát thế ai nghĩ rằng bố mẹ nó mới ly hôn tuần trước. thằng nhóc thông minh, nhanh nhẹn, gia đình lại khá giả cứ học ở cái làng này thì phí lắm.
"sao anh không được nói với em luôn? mười lăm rồi còn chơi cái trò này." - taehyung bĩu môi .
nhưng thằng nhóc nào để tâm. nó cặm cụi đục đục khoét khoét lên thân cây mấy dòng nắn nót, khắc đến đâu nó lấy tay che đến đấy, mặt tỏ vẻ 'taehyung đừng hòng nhìn trộm'.
taehyung không viết gì cả, chỉ thì thầm vào tai nó "em đi mạnh giỏi, anh sẽ nhớ em lắm đấy, anh sẽ chờ đến khi em về. anh hứa đấy, anh không nói dối." ôm nó một cái thật chặt, chẳng để nó nói gì nữa, taehyung ôm mặt đỏ như táo chín chạy mất hút.
ngày hôm sau nó lên đường. trước khi đi còn lượn khắp làng tạm biệt mọi người. nó đến tìm taehyung để chào lần cuối nhưng anh ấy đã đến trường từ sáng rồi. khỏi phải nói nó buồn thế nào. jungkook thích taehyung, thích nhiều lắm, chỉ có taehyung là ngờ nghệch không phát hiện ra tình cảm của nó.
.
"ráng chiều dội trên mái đầu xanh một dòng hồng tía. em của năm mười lăm và em của hiện tại vẫn chưa bao giờ ngừng khao khát ngày hôm nay. ngày em được gặp anh, siết chặt anh với cái ôm thấm đẫm niềm nhung nhớ."
từ hôm jungkook đi thì cái làng này đổi mới nhiều rồi. cũng như nó, trưởng thành hơn rồi, tuổi mười mấy và hai mấy đương nhiên có nhiều sự khác biệt, chính nó cũng không thể ngăn nổi sự thay đổi của bản thân. nó hí hửng cầm hộp quà màu vàng chóe, thắt nơ gọn gàng chạy đến nhà taehyung. nó nhớ anh lắm. nhớ nhiều nhưng chẳng được gặp, anh đã làm gì có điện thoại di động thế nên việc giao tiếp với nó là hoàn toàn bất khả thi. nhưng taehyung có nhớ nó không?
nó đứng trước cửa nhà người nó thương. nhìn quanh một hồi, nơi đây vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. dàn hoa giấy năm nào vẫn còn, bay phất phơ trong gió mang theo một vẻ đẹp, thuần khiết mà chẳng kiêu sa, giống với taehyung của nó. nó nghĩ rồi tự cười, với tay lên bấm chuông cạnh cửa.
một hồi lâu vậy rồi, mà vẫn chưa thấy anh ra, chắc là anh không ở nhà. nghĩ rồi nó quay gót bước đi. chân không tự chủ đi theo con đường quen thuộc mà ngày đó hay đi với anh.
nó vừa đi vừa ngân nga điệu nhạc không rõ lời. nhìn xung quanh, nơi này đúng là thay đổi rất nhiều rồi, những tòa nhà cao tầng mọc lên không ít, tiệm tạp hóa cũ kĩ giờ thành một siêu thị lớn. nhưng bờ đê quen thuộc ngày nào thì vẫn ở đó, những đứa trẻ vẫn vô tư mà nô đùa.
nó dừng chân, đưa mắt nhìn quanh, tựa hồ tìm kiếm gì đó. a, kia rồi, vẫn là dưới gốc cổ thụ mà nó nghĩ đã bị chặt từ lâu, anh vẫn đứng đó, mang trên mình chiếc áo sơ mi cũ, mái tóc vàng nhẹ bay trong gió, và ánh mắt thì đăm chiêu nhìn vào hư không.
trên nền trời xanh vắt, ông mặt trời tỏa ánh nắng ấm áp, nắng chiều chiếu xuống người anh như vẽ nên một bức tranh thơ mộng, bình yên.
anh của nó không có gì thay đổi, anh vẫn đẹp như năm xưa.
nó từ từ bước đến, lòng vừa vui vừa lo lắng liệu anh có còn nhớ nó hay không?
gần lắm rồi, nó chạy ào đến và ôm chặt lấy anh từ sau, mùi hương dịu nhẹ trên người anh lấp đầy khoang mũi. nó nghịch ngợm lấy tay che mắt anh, chẳng cần nghĩ nó cũng biết anh ngạc nhiên thế nào.
"taetae, anh đoán xem ai đây?"
"j.. jungkook? là em phải không?"
anh còn nhớ nó, nó vui lắm, chỉ hận không thể nhấc anh lên rồi xoay vòng vòng thôi. nó bỏ tay ra, anh quay lại, mắt ngập tràn hạnh phúc, nước mắt trực trào ra, anh cố kìm nén, lao vào vòng tay rắn chắc của nó.
"em cuối cùng cũng chịu về."
nó ôm lấy anh, khẽ xoa mái tóc đen nhánh và nhẹ đặt nụ hôn lên đó. taehyung của nó, vẫn nhớ nó, đấy là điều hạnh phúc nhất đối với nó.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | còn chờ em không? | kth
Fanfictionnăm ấy, người đứng dưới bóng cây cổ thụ, thề non hẹn biển. bây giờ người còn đứng đó đợi em như năm nào không?