Hai tay Lưu Chí Hoành bị trói trụ ở trên giường, hai chân thon dài ngồi chồm hỗm, cả người trần như nhộng, da thịt phấn nộn như trẻ con, vừa non mịn lại mê người.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ lộ ra một chút sợ hãi, hai mắt cậu mở to nhìn hắn đang ngồi ở đầu giường.
Mặc dù sợ, nhưng cậu vẫn mạnh miệng: "Rốt cuộc anh muốn gì đây?"
Dịch Dương Thiên Tỉ tà nịnh cười, khuôn mặt tuấn mỹ thâm trầm càng trở nên cuốn hút: "Tôi muốn cái gì? Em không biết sao?"
Cậu mím môi, hung hăng trừng hắn một cái.
Khoé miệng hắn khẽ kéo lên, hắn nhanh chóng trèo lên giường, tiến tới chỗ cậu, cậu cảnh giác lùi về phía sau cho tới khi đụng tới thành giường mới dừng lại, kinh hoảng nhìn hắn kề sát mặt cậu, môi mỏng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo khiến cậu không tự chủ được rùng mình một cái.
Cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe như con chuột nhỏ khiến hắn chợt cảm thấy buồn cười, Thiên Tỉ cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Cái lưỡi hắn vươn ra liếm lấy môi dưới của cậu, muốn tách môi cậu ra nhưng cậu lại mím chặt môi, không cho hắn tiến vào
Bạc môi ấm nóng cùng hơi thở nồng đậm dục vọng của hắn phả vào mặt cậu khiến cậu kinh hoảng, vội vàng giãy giụa muốn hắn tránh ra, nhưng hắn lại dùng tay phải giữ lấy eo cậu, bàn tay to xiết mạnh một cái, cậu đau đớn hô lên: "Đau..."
Hắn thừa cơ đưa lưỡi vào miệng cậu, cái lưỡi làm càn trong miệng, quấn lấy lưỡi cậu, mạnh bạo triền duyện
Hắn đột nhiên dùng sức cắn môi dưới đỏ mọng của cậu, môi bị thô bạo cắn nên rách toạc, tơ máu lập tức thấm ra, hắn lại dùng lưỡi liếm lấy, sau đó đưa vào trong miệng cậu, toả ra một cỗ mùi vị tanh nồng khiến cậu nhíu mày.
Hắn hôn cậu càng lúc càng kịch liệt, giống như muốn lấy mạng vậy, hơi thở hai người dần trở nên hỗn độn, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu càng lúc càng nhanh, duyện càng sâu, gần như đem hơi thở Chí Hoành hút hết.
Thẳng đến khi cậu sắp thở không nổi, hắn mới buông môi cậu ra nhưng bàn tay ở eo vẫn giữ chặt.
Cậu thở phì phò, ra sức hít không khí, nhưng cả người đột nhiên nóng lên, hạ thân bắt đầu khó chịu, da thịt trắng mịn thấm ra một ít mồ hôi, một lớp phấn hồng bao phủ lên da thịt, bộ dạng cậu nhất thời trở nên dâm mị mê người. Cậu khó hiểu nhìn Thiên Tỉ, lại nhìn thấy vẻ đắc ý trên khuôn mặt đó, cậu đột nhiên hiểu ra: "Anh...dám hạ xuân dược?"