01

586 58 26
                                    

hey yo what's up man?

đặng văn lâm gối đầu trên chân ngọc hải, đưa ánh mắt hướng về phía xa xăm, hướng về những ánh sao vô vàn trên bầu trời đêm tĩnh mịch. gã thở nhẹ theo nhịp đùi phập phồng của em, từ trước đến giờ, văn lâm vẫn luôn cố gắng truy đuổi những vì sao tinh tú kia, nhưng gã nào có hay, ngôi sao đẹp nhất, lấp lánh nhất cuộc đời gã đang ở đây, gần đến mức một cái ôm cũng có thể chạm vào.

chứ chẳng phải là ngôi sao sáng của cả thiên hà , mà văn lâm vốn chả tài nào theo đuổi được.

tiếng chuông gió vang lên, và chả mất quá nhiều thời gian để ngọc hải nhận ra ngay đấy là tiếng tin nhắn mà văn lâm đặt riêng cho người ấy. gã nhìn thoáng chút qua dòng tin, rồi bật dậy, gượng cười với em.

này quế ơi, hình như hải con bị bệnh rồi, anh nên qua xem nó một chút, em ở lại phòng, nhé ?

ngọc hải gật đầu, vốn dĩ thì bây giờ em có nói thêm lời nào cũng bằng không, cái khoảng cách giữa em và văn lâm đang ngày càng xa dần, xa đến nỗi em chả biết nó có còn tồn tại hay là vốn đã biến mất rất lâu. từ người bạn, đến bạn cùng phòng, giờ là người yêu giả, và chấm hết.

người yêu giả, than ôi cái cụm từ ấy mới đớn đau làm sao, và thật buồn khi nó chỉ dùng để che mắt thiên hạ, rằng là em chả có chút gì trong tâm tư văn lâm, em ở đây, nhưng tim gã hướng về nơi khác, nơi có cậu bé vàng của mọi người.

nguyễn quang hải.

cay đắng.

và gục ngã.

tại sao, đều cùng là hải nhưng người bị thiệt luôn là em? từ sự nghiệp, đến cả tình cảm, tất thảy đều chẳng có một ít công bằng nào cho ngọc hải cả.

sau khi văn lâm rời khỏi phòng, quế ngọc hải nặng nề thở ra, em còn nghe được trái tim mình vụn vỡ , đớn đau.

nhưng cũng cùng lúc ấy, khi mà đặng văn lâm đứng trước cửa phòng sáu mười chín , gã cũng nhận được những vụn vỡ ngay trong trái tim đang thổn thức từng nhịp điên dại .

lương xuân trường trong phòng, hôn lên trán quang hải những chiếc hôn dịu dàng yêu thương, thì thầm cho hải nghe bao ngọt ngào của trần gian.

' ô, anh lâm'

' ừ '

' anh có việc gì hả ?'

' không, nhưng mà, nghe bảo hải bị ốm?'

' cảm xoàng thôi anh, mà em cũng nghe bảo, anh quế bị đau cơ, còn sốt mà?'

' ừ thì , tôi chỉ sang xem hải chút thôi rồi lại về cùng quế mà'

' vậy, em nghĩ đã đến lúc anh về chăm sóc quế rồi nhỉ?'

' ừ '

' và hải là của em'

đặng văn lâm hững hờ sau tiếng đóng cửa, và rồi như mọi hôm, gã nghe được tiếng tim mình vụn vỡ, cá rằng nó cũng đớn đau như cái lúc văn lâm rời khỏi em, rời khỏi một tình yêu dại khờ.



đến khi gã bàng hoàng nhận lại mọi thứ,

thì đã chẳng còn ai kêu' lâm về rồi à ' nữa, cũng chả còn ai trao cho gã vài cái thơm ngọt ngào trên đôi má nữa. quế ngọc hải đã không còn ở đây, không còn cùng văn lâm đóng những vở kịch đầy giả tạo nữa, ôi hay, những yêu đương vụn vời đấy, cũng đến lúc hạ màn rồi.

lặng im.

đặng văn lâm đã chẳng thể nào thoát khỏi quá khứ, khi mà chính gã biết trong cái quá khứ rách nát của bản thân, nơi nào cũng chứa bóng hình ngọc hải, và từ thuở xa xôi nào đấy, đã chẳng còn có tâm tư dành cho nguyễn quang hải.

nhưng  ôi, mọi thứ đã quá chậm trễ rồi đặng văn lâm hỡi.

em đã đi, đi vào một ngày gió lặng, mây trôi hững hờ.


hot news: " quế ngọc hải tự vẫn tại sân thượng khách sạn, xin chia buồn cùng gia đình"











------

mình lại viết cái gì thế này?
và bằng cả đống tạp nham kì lạ này, mình không chắc mình có còn là đen không nữa
à thì, nó sẽ thật sự kì lạ nếu mình nói mình rất ngại ship 233 dù mình bấn vô cùng?
nên có lẽ mình sẽ ẩn, hay có lẽ nó sẽ dừng lại tại đây, hay nếu bấn quá thì sẽ là vài chap vu vơ như 00 , và mình không chắc mình viết được đâu nhé.

không phải mình không quan tâm đâu, chỉ bởi lâm là người nga, mà người nga thì ghét đồng tính đến độ nào cơ chứ? và còn cả, hải đã có vợ con, đấy là điều tối kị nhất của mình, nếu có bạn gái thì mình vẫn viết cho các cậu đọc bình thường, nhưng có vợ có con cứ khiến mình ngại làm sao đấy. thì như các cậu đã thấy ở rosi, mình đã xóa, chỉ bởi mình không theo nổi hai người đàn ông đã có đầy đủ vợ con. mình biết điều này rất kì cục và quái lạ, nhưng cho mình xin lỗi, nếu như đã lỡ đào hố mà chả bao giờ chịu lấp.

xin lỗi, một lần nữa. 





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

233 | mây trôi lửng lờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ